Phương Đa Bệnh càng tức giận, Dương Thu Nhạc thở hắt ra một hơi dài.
- Ta và Khánh Sư mặc dù đoán được “Cát Phan” giết người, nhưng
không dám khẳng định.
Lý Liên Hoa nhìn Dương Thu Nhạc từ trên xuống dưới mấy lần, thận
trọng hỏi:
- Giờ Dương… thiếu hiệp… có thể cho bọn ta biết, vì sao thiếu hiệp thà
chịu oan khuất chứ nhất quyết không nói rõ chân tướng sự việc?
Phương Đa Bệnh thầm bổ sung một câu: Còn nữa, thân là đồ đệ của
Bạch Mộc lão đạo cao quý, địa vị giang hồ lẫy lừng, vậy mà lại chạy tới đây
làm binh sĩ canh lăng người chết, rốt cuộc là vì sao? Không phải cũng là vì
bảo bối trong Địa Cung Hi Lăng đó chứ?
- Ta vẫn đang tìm kiếm Hoàng Thất sư thúc mất tích đã nhiều năm nay.
- Dương Thu Nhạc nói. - Mười một năm trước, sư thúc mất tích gần Hi
Lăng, ta tìm tới đây, mạo nhận làm lính canh lăng hòng thăm dò bí mật của
Hi Lăng.
Phương Đa Bệnh “ái dà” một tiếng.
- Hoàng Thất lão đạo là một trong số mười một người bị mất tích? Á à,
nghe nói lão đạo này tinh thông kỳ môn bát quái, không chừng cũng bị
người ta dụ dỗ tới đây, ôi, lẽ nào cũng bị ăn thịt rồi?
Vẻ mặt Dương Thu Nhạc thoáng tức giận, nhưng tính cách hắn trầm tĩnh
nên không phát tác, chỉ điềm đạm đáp:
- Ta ở Hi Lăng ba năm, thăm hết mọi bia khắc ở trong Hi Lăng, đọc sử
điển tiền triều, phát hiện ra một vài manh mối.
- Có liên quan tới cái chết của Hi Thành Hoàng đế? - Lý Liên Hoa hỏi.
Dương Thu Nhạc gật đầu.
- Hi Lăng là lăng mà không phải lăng, nhìn thì là Hoàng lăng, song lại
thiết kế theo kiểu chữ Hồi, trong Minh Lâu có phòng, thậm chí đã từng nuôi
số ngựa nhiều hơn số lính hiện đang canh giữ lăng ở đây. Từ bia khắc và sử