Ánh mắt Dương Thu Nhạc lướt về Lý Liên Hoa.
- Lý tiên sinh là thần y đương thế, liệu có thể giúp ta chứng thực việc
này?
Lý Liên Hoa “à” một tiếng.
- Việc gì?
Dương Thu Nhạc trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Chứng méo miệng, cơ mặt co rút có khả năng là do trúng độc hoặc bị
thương gây ra không?
Lý Liên Hoa đờ người trước câu hỏi ấy, Phương Đa Bệnh thì thầm phá
lên cười trong lòng vì vị thần y giả đã vấp phải đinh. Y còn chưa cười xong
đã nghe Lý Liên Hoa nho nhã trả lời:
- Đương nhiên.
Phương Đa Bệnh nghe mà mắc nghẹn, Cái tên lừa đảo này lại nói là
“đương nhiên”, mà không nói là “đương nhiên có khả năng ấy”, hay
“đương nhiên không thể”.
Dương Thu Nhạc cảm giác như Lý Liên Hoa đang trả lời cho qua, tiếp
tục hỏi:
- Nếu diện mạo của Phương Cơ Đế trở nên xấu xí đúng là vì trúng độc
hoặc bị thương, vậy kẻ nào ra tay tàn độc như thế?
Phương Đa Bệnh ngẩn người.
- Lẽ nào ngươi muốn nói là do cha ông ta hại?
Dương Thu Nhạc lắc đầu.
- Ta không biết. - Sau đó hắn ngước lên nhìn “Cát Phan” đang bị treo lơ
lửng trên cửa. - Bí mật giữa Hi Thành Đế và Phương Cơ Đế, cả cái chết bí
ẩn của mười một người kia, đáp án của tất cả những việc ấy nằm bên trong
cánh cửa Quan Âm.