Lý Liên Hoa lại chầm chậm nói:
- Dương thiếu hiệp, ta có hỏi thiếu hiệp tại sao thà chịu oan ức chứ nhất
quyết cũng không phản bác lại lời buộc tội của “Cát Phan”, thiếu hiệp còn
chưa trả lời ta.
Sắc mặt Dương Thu Nhạc đột nhiên trắng bệch.
- Ta…
- “Cát Phan” dám giá họa cho thiếu hiệp trước mặt mọi người, nhưng
thiếu hiệp lại không dám biện bạch, điều đó có nghĩa là gì… - Lý Liên Hoa
rủ rỉ nói tiếp. - Thiếu hiệp là cao đồ của Bạch Mộc, cam tâm mai phục trong
đám binh lính canh lăng suốt ba năm, có thật chỉ là vì muốn tìm kiếm tung
tích của Hoàng Thất lão đạo không? Huống hồ việc tìm kiếm sư thúc cũng
đâu phải việc xấu xa gì, nếu không bị “Cát Phan” ép ra Thương Cẩu Chỉ
Pháp thì thiếu hiệp sẽ không thừa nhận mình là đệ tử của Bạch Mộc. Thiếu
hiệp quan tâm tới bí mật của Hi Lăng, nghiên cứu mật sử tiền triều, chuyện
ấy thiếu hiệp có thể giải thích rằng mình có sở thích kỳ quặc, nhưng có một
chuyện, không thể dùng câu “sở thích kỳ quặc” để giải thích.
Đột nhiên Lý Liên Hoa ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Dương
Thu Nhạc, ánh mắt kiên định tới kỳ lạ, lộ vẻ tự tin tuyệt đối, hoàn toàn
không giống biểu hiện thường ngày của hắn, rồi hắn hỏi từng từ từng chữ rõ
ràng:
- Vừa rồi khi ta nói Trương Khánh Hổ bị giết bởi ám khí, thiếu hiệp đã
lẩm bẩm “Thì ra là vậy”, nhưng đầu của Trương Khánh Hổ do thiếu hiệp
chặt, sao thiếu hiệp có thể không biết hắn bị chết bởi ám khí chứ?
Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Thu Nhạc trắng dị thường. Phương Đa
Bệnh nhìn Dương Thu Nhạc, trợn mắt há miệng, lại nghe Lý Liên Hoa
chậm rãi nói tiếp:
- Thiếu hiệp xóa dấu vết, rốt cuộc là vì muốn giúp Trương Khánh Sư
che giấu thân phận hay vì muốn phá hủy thi thể xóa dấu vết giúp “Cát