Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa cầm đũa lên chúi đầu ăn, chỉ duy Hoắc
Bình Xuyên là tương đối khách khí, vừa ăn vừa hỏi thăm tung tích của đạo
trưởng Hoàng Thất với Dương Thu Nhạc.
- Đúng là sư thúc Hoàng Thất đã tới trấn Phác Sừ, nhưng trong Hi Lăng
lại không tìm thấy Võ Đang Kim Kiếm, có lẽ Hoàng thất sư thúc đã thoát
được ra khỏi Nhất Phẩm Phần.
Dương Thu Nhạc điềm đạm nói, dù thê tử đang ngồi bên cạnh liếc mắt
đưa tình, hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Con người hắn chỉ ham mê cờ bạc,
không háo sắc, nhưng có lẽ nguyên nhân là vì Tôn Thúy Hoa vốn chẳng có
cái thứ gọi là “sắc” ấy.
Hoắc Bình Xuyên gật đầu.
- Đạo trưởng Hoàng Thất được trưởng môn đời trước của Võ Đang tặng
cho Võ Đang Kim Kiếm, luận về võ công tài trí, đạo học tu vi đều xứng
đáng là lựa chọn tốt nhất của quý phái, huống hồ ông ấy mất tích ở độ tuổi
đang sung sức, sống sót thoát khỏi Nhất Phẩm Phần là điều có thể lý giải
được.
Phương Đa Bệnh đang ăn một cái đùi gà, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn
Lý Liên Hoa rất lâu. Lý Liên Hoa đang gắp thức ăn, mày thoáng chau lại.
- Chuyện gì?
Phương Đa Bệnh đáp:
- Ta có một chuyện nghĩ không ra.
Lý Liên Hoa chau mày hỏi:
- Chuyện gì?
Phương Đa Bệnh nói:
- Kỳ lạ, thực ra võ công của bổn công tử cũng không kém, vừa rồi rừng
sam chỉ cách chỗ ta đứng không xa lắm, ngoài ba người các ngươi ra, tại
sao ta không nghe thấy giọng của người thứ tư? Ta không thấy có người nào
vào mà cũng chẳng thấy kẻ nào ra.