rãi đưa ống tay áo lên lau phấn và máu trên mặt, vẻ mặt hắn vẫn đầy kinh
hoàng, bộ dạng sợ hãi.
- Ta… ta…
Phương Đa Bệnh đặt mông ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
- Ta cái đầu ngươi! Công phu điểm huyệt của ngươi cũng thật… phù
phù… thật kinh người… Học ở đâu thế?
Y và Lý Liên Hoa quen biết đã sáu năm nay, đây là lần đầu y thấy Lý
Liên Hoa ra tay khống chế kẻ địch. Mặc dù sự thành công của hắn vừa rồi
hoàn toàn nhờ vào sự lơ đễnh khinh địch của Hoàng Thất, nhưng mười
ngón tay bấm mười huyệt đạo, một cú đá một cú thúc, hàng loạt những
động tác lưu loát như nước chảy khiến người ta không kịp nhận ra, tuyệt đối
không phải nhờ may mắn!
Lý Liên Hoa thật thà bảo:
- Đó là Thái Phượng Vũ, một lão nhân trong cái miếu cũ dạy ta…
Phương Đa Bệnh uể oải khoát tay áo, không tin.
- Nếu ta tin ngươi thì ta là heo. Không chừng sau khi nhảy xuống vực bị
treo trên cây, có một vị tuyệt đại cao nhân trong sơn động bên dưới cái cây
ấy đã dạy ngươi cũng nên.
Vẻ mặt Lý Liên Hoa gượng gạo.
- Thật mà…
Phương Đa Bệnh trợn mắt lườm.
- Công phu Vặt Lông Gà
(*)
của tiểu tử ngươi cũng không tệ, đáng tiếc
nội lực quá kém, nếu không phải bổn công tử tung chiêu sau lưng hắn, thì
ngươi đừng hòng bắt được hắn.
(*) Thái Phượng Vũ nghĩa là “vặt lông phượng”, Phương Đa Bệnh nói
chệch thành “vặt lông gà”.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.