- Đúng thế, đúng thế.
Hoắc Bình Xuyên dùng dây xích đặc biệt của Phật Bỉ Bạch Thạch khóa
Hoàng Thất lại, Dương Thu Nhạc “á” một tiếng thần trí khôi phục, ôm lấy
Tôn Thúy Hoa lúc này đã không còn thở, sắc mặt trắng nhợt, mắt nhìn Lý
Liên Hoa. Lý Liên Hoa thở dài dịu giọng nói:
- Nàng đã uống thuốc cầm máu rồi, trong một hai ngày sẽ như người đã
chết, nếu ngươi không muốn nàng chết, thì trước khi nàng tỉnh lại hãy tìm
một đại phu tốt để trị vết thương cho nàng.
Phương Đa Bệnh phì cười, suýt thì nghẹn. Y đang định cười nhạo vị thần
y không biết gì về y thuật này đã thấy hắn đột nhiên đi đến trước mặt Hoàng
Thất gọi:
- Trần tiền bối.
Hoàng Thất bị Hoắc Bình Xuyên dùng xích khóa chặt, gã hận Lý Liên
Hoa tận xương tận tủy, thấy Lý Liên Hoa đi tới thì “phì” một tiếng, cười
nhạt. Lý Liên Hoa ngồi xuống trước mặt Hoàng Thất, nhìn thẳng vào mắt
đồ đệ đứng đầu của Võ Đang.
- Mười mấy năm trước tiền bối có được địa đồ cất giấu báu vật của Hi
Lăng nên vào Địa Cung Hi Lăng, sau đó còn sống sót ra khỏi Hi Lăng, từ
đó lưu lại ở trấn Phác Sừ, năm xưa tiền bối đã phải trải qua những gì trong
Địa Cung?
Hoàng Thất lạnh lùng nhìn hắn.
- Trẻ ranh, biết được cái gì rồi?
Hoàng Thất nhướng mày. Lý Liên Hoa rất hòa nhã, chậm rãi nói:
- Mười mấy năm trước, tiền bối đang ở tuổi sung sức, võ công nhân
phẩm đều được người đời ca ngợi xưng tụng, đột nhiên tính tình thay đổi, ở
lại thị trấn nhỏ hẻo lánh này lấy nữ sắc làm vui, trong đó tất phải có lý do…
Với tướng mạo võ công của tiền bối, cho dù yêu thích phụ nữ thì cũng
không phải dùng mê hương làm mồi nhử… Những người phụ nữ thật lòng