vừa rồi Trình Vân Hạc biết ta đang ở đây, nhất định hắn sẽ quỳ xuống cầu
xin ta đi gặp Ngọc lão đầu để xin tha cho cả nhà hắn không? Một người anh
tuấn tiêu sái lại có thân phận hiển hách như bổn công tử ta đang ở trước mặt
ngươi, vậy mà ngươi cứ mải mê quét nhà mãi như thế?
- Không thể. - Lý Liên Hoa đáp. - Đã lâu rồi ta chưa dọn dẹp sắp xếp đồ
đạc trong căn lầu này, rất bẩn, nếu trời mưa sẽ bị dột.
“Xác chết” áo trắng trợn trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi buông tiếng thở
dài.
- Nhà ngươi vừa không biết đánh nhau vừa không biết trị bệnh, chẳng thể
trồng trọt mà cũng không có gan cướp bóc, bao nhiêu năm nay rốt cuộc làm
sao ngươi có thể sống sót, lại còn nổi tiếng như thế chứ? Ta thực không
hiểu.
“Xác chết” áo trắng là “Đa Sầu Công Tử” Phương Đa Bệnh, đại công tử
của Phương thị. Y quen Lý liên Hoa đã sáu năm, lâu tới mức y biết rất rõ lý
do vì sao người này lại nổi tiếng: Thi Văn Tuyệt quyết đấu với người khác
bị trọng thương, thi triển Quy Tức Đại Pháp bế khí dưỡng thương, dân làng
ở đó tưởng gã đã chết bèn đem chôn, Lý Liên Hoa đào gã lên, đương nhiên
Thi Văn Tuyệt sống lại; còn về Hạ Lan Thiết, tiểu tử đó đi hỏi vợ nhưng
không thành, bèn diễn màn kịch nhảy núi tự tẫn, vờ chết tự chôn mình dưới
đất, Lý Liên Hoa vô tình đi ngang qua, thế là đào tên tiểu tử đó lên.
Người đời đều tò mò rốt cuộc Lý Liên Hoa làm thế nào mà khiến người
chết sống lại được, còn Phương Đa Bệnh chỉ muốn biết rốt cuộc làm sao
hắn biết dưới chỗ đất nào chôn người sống để mà đào lên thôi.
- Ta vẫn còn chút bạc để dành từ trước. - Lý Liên Hoa cẩn thận quét dọn
sảnh trước, thu cái mẹt lại. - Chỉ cần tính toán một chút vẫn có thể sống qua
ngày.
Phương Đa Bệnh trợn mắt lườm.
- Ngươi còn bao nhiêu bạc nữa?