- Năm mươi lượng. - Lý Liên Hoa mỉm cười. - Đối với ta mà nói đã có
thể đủ dùng cả đời rồi.
Phương Đa Bệnh “xì” một tiếng.
- Trong giới võ lâm mà lại có kẻ hà tiện cả đời chỉ định tiêu có năm mươi
lượng bạc như ngươi, thật đúng là một sự sỉ nhục của người trong giang hồ.
Nếu Trình Vân Hạc biết ngươi là loại người này, để xem hắn còn tới tận đây
tìm ngươi không... Hừ hừ, tới cầu xin một thần y không hiểu chút nào về y
thuật, keo kiệt tới mức không chịu bỏ xu nào ra ở quán trọ, chỉ còn cách
cõng cái nhà trên lưng chạy long nhong khắp nơi để cứu người chết sống
lại, vậy mà Trình Vân Hạc cũng nghĩ ra được. - Phương Đa Bệnh đảo tròng
mắt, nhìn nhìn Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới mấy lần. - Có điều, tiểu tử
ngươi có định giúp hắn ta cứu sống người chết thật không đấy, ta thật không
nghĩ ra ngươi sẽ trả lời thế nào.
Lý Liên Hoa ngồi trên ghế, tay đang tỉ mỉ nghịch mộng bàn lục cà lục
cục, nghe vậy thì mỉm cười đáp:
- Tại sao lại không? Dù sao ta chẳng biết buôn bán lại không rành nuôi
trồng, cũng chẳng thiếu bạc, nếu không có việc gì đó để làm, con người
chẳng phải sẽ rất buồn chán ư?
- Một khi Ngọc lão đầu phát hiện ra ngươi là một đại phu lừa bịp, muốn
giết cả nhà ngươi, thì đừng mong Phương đại công tử ta sẽ cứu ngươi. -
Phương Đa Bệnh chậm rãi nói. - Ngươi đi đi, bổn công tử không tiễn.
Sau đó Lý Liên Hoa thu dọn đồ đạc trong lầu Liên Hoa vân cát tường
suốt ba ngày liền, không biết trong tay nải của hắn đựng những gì, chỉ biết
hắn viết một phong thư tạm thời giao lầu Liên Hoa vân cát tường cho “Hạo
Thủ Cùng Kinh” Thi Văn Tuyệt trông coi, sau đó lên đường.
Hắn muốn đến Ngọc Thành, muốn thấy thi thể của Ngọc Thu Sương.
Trong Ngọc Thành