- Thơ về hoa sen cổ nhân viết rất nhiều mà…
Quách Đại Phúc cười.
- Đúng đúng, nhưng không viết về sen xanh trong đầm của ta, phải
không?
Người trong đầm sen cứng đờ cơ mặt, mãi mới chợt hiểu ra. Sau khi án
mạng xảy ra, danh tiếng của Thái Liên Trang bị tổn thất nghiêm trọng,
Quách Đại Phúc hy vọng nhờ vào mấy bài thơ này để cứu vãn nhã danh của
Thái Liên Trang.
- Việc này, cái đó…ta… - Người trong đầm nước ấp a ấp úng , do dự một
lúc lâu cuối cùng quyết định. – Ta biết làm thơ.
Quách Đại Phúc liên tục chắp tay làm lễ. Người trẻ tuổi đang ướt đẫm
dưới đầm sen kia sau khi nói “biết làm thơ”, hiển nhiên giá trị tăng thêm cả
trăm lần.
- Người đâu, mau thay y phục cho Lý công tử, mời Lý công tử thưởng
tọa.
“Thủy tặc” dưới đầm nước lắc người một cái biến thành “công tử”, thân
vẫn ngâm dưới nước chắp tay thi lễ, cứ như hắn thật sự biến thành một tài
tử đi bảy bước hoàn thành một bài thơ vậy.
Thủy tặc bị rơi xuống nước này, chính là Lý Liên Hoa vừa chuyển đến
trấn Tiết Ngọc.
Lầu Liên Hoa vân cát tường của hắn khi trâu kéo bị rơi mất một thanh gỗ
sàn, mặc dù có gỗ để ghép vào nhưng khổ nỗi không có hoa văn. Bất đắc dĩ,
Lý Liên Hoa định tự mình điêu khắc đẽo gọt, nên mới đi khắp nơi tìm kiếm
hoa sen làm mẫu. Hôm nay tới Thái Liên Trang, không cẩn thận sẩy chân
rơi xuống nước, lúc thò đầu lên biến thành Lý công tử biết làm thơ, đây là
việc ngàn vạn lần hắn không nghĩ tới trước lúc bị rơi xuống nước.
- Lý công tử mời đi bên này. – Tú Phượng đưa Lý Liên Hoa vào phòng
khách của Thái Liên Trang. – Trong phòng khách có chuẩn bị y phục mới,
Lý công tử có thể tùy ý lựa chọn.