- Trên thế gian này lại có một kỳ vật như thế ?
Quách Đại Phúc càng thêm đắc ý, vỗ tay.
- Thúy Nhi!
Một nha hoàn tầm mười sáu tuổi, dáng người cao ráo nhanh nhẹn bước
lên.
- Lão gia.
Quách Đại Phúc dặn:
- Mau lấy bộ áo cưới của thiếu phu nhân trong phòng Quách nhi ra đây,
ta cùng Lý công tử uống rượu thưởng áo, cũng là một việc tao nhã.
Thúy Nhi vâng dạ lui ra, Quách Đại Phúc bảo:
- Áo cưới mặc dù là bảo vật gia đình, nhưng thê tử của ta khi chết cũng
mặc bộ xiêm y này, ôi… - Ông đột nhiên có chút buồn bã, uống một chén
rượu. - Mẹ ta là người đầu tiên mà mặc bộ áo cưới này mà chết, những thứ
quý giá đẹp đẽ thường không may…
Lý Liên Hoa thở dài, đột nhiên thì thầm nói:
- Lẽ nào viên ngoại lang chưa từng nghĩ, không chừng…
Quách Đại Phúc nghe hắn nói mà sởn da gà.
- Cái gì?
Lý Liên Hoa ho một tiếng, uống hớp rượu.
- Không chừng trong Thái Liên Trì có ma!
Quách Đại Phúc chau mày.
- Từ sau khi gia mẫu mất, ta đã cho lật từng tấc từng phân trong đầm này
lên rồi, ngoài đám tôm cá trong đầm ra, chẳng có gì hết, tuyệt đối không có
thứ gọi là thủy quỷ.
Lý Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, vui mừng: