Với con mắt của một người đàn ông thì đó chỉ là thứ đồ được chất đủ
mọi vật trang sức bằng vàng bạc châu báu lên, nhưng trong con mắt của
một người phụ nữ, cho dù là một người phụ nữ xấu tới đâu, chỉ cần nàng ấy
còn trẻ, sau khi mặc bộ váy cưới này lên sẽ phát hiện mình rạng rỡ xinh đẹp
khác thường.
Nhưng trong mắt Lý Liên Hoa, đó là một bộ váy vô cùng kỳ dị, nó treo
đầy vàng bạc châu báu, còn nữa, tà váy rất hẹp. Một bộ váy cưới này ba
người phụ nữa đều từng mặc… Cả ba người vì nó đều mất mạng…Lẽ nào
chuyện này chỉ là sự trùng hợp?
Hắn nằm trên giường, quay mặt về phía chiếc cửa sổ lớn nhìn ra đầm
sen, ngáp dài một cái, rồi bỗng nghĩ tới bài “thơ” mà hắn viết cho Quách
Đại Phúc, không biết Quách Đại Phúc đã nhìn ra ý tứ trong bài “thơ” đó
chưa? Hắn đang ngắm sao ngoài cửa sổ, thiu thiu sắp ngủ, đột nhiên bên
ngoài xuất hiện nửa gương mặt quỷ, u buồn nhìn hắn. Hắn ngẩn ngơ nhìn
gương mặt quỷ quái đó, một lúc lâu còn tưởng mình nằm mơ, đột nhiên
khuôn mặt đó cử động, rồi từ từ rút xuống dưới của sổ… Lý Liên Hoa bừng
tỉnh. Không biết đó là khuôn mặt của thứ gì, má và mũi đen thui, tóc tai rối
bù, đôi mắt vô cùng sáng nhưng đầy tia máu, hoàn toàn không có chút tình
cảm nào. Dưới cửa sổ là đầm sen, chỉ có một khoảng đấy nhão rất nhỏ. Nửa
gương mặt quỷ đứng dưới cửa sổ hắn, nhưng đứng ở đâu? Hắn nghe thấy
tiếng bước chân rời đi. Mặc kệ đó là thứ gì, ít nhất cũng có hai cái chân để
đi lại giống như người.
Quỷ? Lý Liên Hoa thở dài. Mặc dù hắn chưa từng gặp quỷ, nhưng thứ
bên ngoài cửa sổ là sinh vật sống, không giống quỷ. Nếu là người, hắn tin
người đóng giả quỷ thì sẽ giống hơn so với quỷ đóng giả người, nhưng
trong Quách gia có ai nửa đêm canh ba lại mang cái bộ dạng này lẳng lặng
tới bên cửa sổ nhìn hắn một cái? Nếu hắn ngủ mất không nhìn thấy thì
chẳng phải là có lỗi với sự hao tâm khổ trí của “nó” ư? Thật kỳ lạ quá…
Hắn xuống khỏi giường, đến cửa sổ nhìn xuống. Đúng là khoảnh đất ướt
bên dưới cửa sổ có để lại một loạt những dấu chân.