Quách Họa lạnh toát toàn thân. Gã dường như nhìn thấy bóng dáng của
mấy người phụ nữ bị ngã như thế, bao gồm cả thê tử của gã, Bồ Tố Tố…
Bọn họ hết người này tới người khác đều vấp ngã ở bậc cửa này, bị thương,
rồi lăn xuống đầm sen rồi chết đuối. Còn hung thủ lại chính là kẻ cầm chiếc
đầu lâu chạy đuổi theo dồn họ vào chiếc bẫy ấy! Đột nhiên gã gào lên, gào
kinh thiên động địa:
- Người đâu! Mau cứu hắn! Mau cứu hắn!
Ngay sau tiếng hét đó, sức lực toàn thân như hồi phục, Quách Họa bật
dậy, một tay túm lấy kẻ vẫn đang khua khua chiếc đầu lâu kia lại. Bị nắm
trong bàn tay như gọng kìm của gã, người đó giống con chim non bị tóm
gọn. Quách Họa nhìn y như không dám tin vào mắt mình. Một người thế
này... Sao có thể nghĩ ra những chuyện như vậy? Sao có thể làm ra những
việc như vậy?
Người bị Quách Họa tóm đó, chính là thúc công Quách Khôn bị ngốc
của gã! Lẽ nào ác ma sát nhân ẩn nấp trong nhà gã năm mươi mấy năm qua
lại chính là thúc công Quách Khôn vừa sinh ra đã bị ngốc của gã ư?
Đám nha dịch đang ngủ sau bụi cây giật mình tỉnh giấc. Sau vài tiếng la
hét hỗn loạn, Quách Khôn đã bị trói chặt. Có người vớt Lý Liên Hoa dưới
đầm sen lên, nhưng bộ váy cưới kia nặng gần ba mươi cân, lại thêm sức
nặng của Lý Liên Hoa, một hai người không bê nổi, cho dù nước ở chỗ ấy
không sâu, cũng vẫn có khả năng làm hắn bị chết đuối.
Vương Hắc Cẩu và Quách Đại Phúc nghe tin chạy tới. Vương Hắc Cẩu
vui mừng hớn hở, Quách Đại Phúc mang vẻ mặt nghi hoặc, Quách Họa và
đám nha dịch bắt được Quách Khôn, rồi từng chút kéo Lý Liên Hoa từ dưới
đầm lên. Hắn không bị thương chỗ nào, chỉ nhắm chặt mắt, không chịu tỉnh
lại.
- Xem ra hung thủ giết bốn người phụ nữ nhà họ Quách chính là Quách
Khôn! – Vương Hắc Cẩu sau khi vô cùng bất ngờ, đã lộ rõ vẻ vui mừng trên
mặt.- Bổn quan đã phá được một vụ án kéo dài suốt hơn năm mươi năm
,đúng là một thanh quan trả lại sự trong sạch cho người dân vô tội!