Hắn lẩm bẩm còn chưa xong, Quách Họa đã sải bước lên trước, hai tay
túm lấy tấm gương được gắn trên tảng đá, “Ha” một tiếng thật lớn, lắc lắc
hai ba cái, chỉ nghe “cạch”, gã đã nhấc được tấm gương ra khỏi tảng đá.
- Á…
Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào tảng đá. Chiếc gương vừa
được nhấc ra, trên tảng đá đó hổng một lỗ. Tảng đá cao tầm tám thước, dài
sáu thước, dày bảy thước, lún sâu trong lòng đất. Ai có thể ngờ trong tảng
đá to lớn đen sì ấy lại trống rỗng? Không chỉ rỗng, mà dưới ánh đuốc sáng
rực, trong bụng đá ánh sáng lấp lánh, đầy thủy tinh. Chỉ là trong đống thủy
tinh đó hình như có một thứ, thoạt nhìn còn chưa nhận ra là thứ gì. Vương
Hắc Cẩu vén quan bào lên đoạt lấy đuốc trong tay nha dịch, lão thò đầu vào
trong, thét lớn:
- Xương người!
Quách Đại Phúc trắng bệch cả mặt, khẽ run rẩy trong đêm, Quách Họa
thở dài.
- Đây chính là cơ thể của người kia.
Vương Hắc Cẩu ra lệnh cho nha dịch nhặt xương ra, ghép vào với cái
đầu lâu mà Quách Khôn cầm, quả nhiên là một thi cốt hoàn chỉnh. Trong
tảng đá còn có một thanh đao gỉ, cùng mấy thứ vải mủn trông không ra hình
dạng gì.
- Ý? - Lý Liên Hoa nhìn bộ xương, kỳ lạ hỏi. - Sao người này lại có sáu
ngón tay?
Nghe hắn hỏi, mọi người lại bắt đầu săm soi bộ xương, không lâu sau,
đột nhiên có nha dịch kêu lên:
- Hắn…có bốn cái lỗ tai!
Vương Hắc Cẩu nhìn kĩ, quả nhiên đúng thế, người này bình sinh có lẽ là
có bốn cái lỗ tai chăng? Quách Họa đột nhiên lại kêu lên:
- Người này có…đuôi…