Kỷ Hán Phật có vẻ không tin, rõ ràng là không tin. Thạch Thủy lại âm
trầm hỏi một câu:
- Ngươi là ai?
Người đó đáp:
- Ta họ Lý, tên… tên… - Thạch Thủy siết chặt roi Thanh Tước, y kêu rối
rít, miễn cưỡng đáp. – Tên… Liên Hoa.
- Lý Liên Hoa?
Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy đều vô cùng bất ngờ, người đó ngượng
ngùng như rất mất mặt, Thạch Thủy thu roi Thanh Tước về.
- Thì ra là Lý thần y. – Nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có ý tứ
của câu “Ngưỡng mộ đã lâu” gì gì đó, mà giống như muốn nói “Thì ra là
một con heo ngu ngốc”.
Lý Liên Hoa vì đã nói toẹt thân phận mình ra, không còn hiểu lầm nữa,
thở phào, mỉm cười:
- Chính ta chính ta.
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói:
- Tại hạ là Kỷ Hán Phật.
Thạch Thủy nói theo:
- Tại hạ Thạch Thủy.
Lý Liên Hoa chỉ đáp:
- Ngưỡng mộ đã lâu…
Kỷ Hán Phật nói:
- Chúng ta không phải kẻ thù, Lý thần y có thể cho ta biết ngài xuống địa
đạo này bằng cách nào, và đến bằng cách nào, và đến đây vì việc gì?
Lý Liên Hoa thở dài, để Kỷ Hán Phật tóm được cơ hở, muốn thoát thân
thật không dễ, bèn nói thẳng: