Lý Liên Hoa có chút bối rối, bị hắn ép tới mức không thể đối phó, trợn
mắt há miệng ấp úng hồi lâu:
- Ta…
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói:
- Ngài nghĩ tới khả năng Phổ Độ Tự và Bách Xuyên Viện thông nhau, vì
vậy tìm một nơi mà ngài lo lắng có khả năng bên dưới là địa đạo, đào một
hố, rồi xuống, đúng không?
Lý Liên Hoa cười khan. Kỷ Hán Phật vẫn điềm đạm:
- Địa đạo này đúng là thông tới Bách Xuyên Viện, giờ ngài có thể cho ta
biết đầu bên kia có thông tới Xá Lợi Tháp hay không?
Lý Liên Hoa ngập ngừng mãi, đành thở dài.
- Đúng.
Kỷ Hán Phật chậm rãi lên tiếng:
- Lý thần y… nếu Môn chủ ta còn sống, người nhất định sẽ mắng ngài
tối tăm mặt mũi…
Lý Liên Hoa tiếp tục cười khổ.
- Phải phải…
Thạch Thủy cũng lạnh lùng.
- Người thông minh vờ hồ đồ là kẻ ngu ngốc nhất trong thiên hạ.
Lý Liên Hoa tiếp tục vâng dạ, vẻ mặt đầy bất lực. Ba người đi xuyên qua
địa đạo, địa đạo này có hai đường ra, một là phòng chứa củi của Phổ Độ Tự,
hai là tháp Xá Lợi. Chỉ có điều phòng chứa củi bị khói lửa chắn mất, chỉ
còn đường ra ở tháp Xá Lợi mà thôi.
Lối ra ở tháp Xá Lợi có từ lâu, do đá lát nứt vỡ mà thành, lối ra ở phòng
chứa củi mới là lối ra chính, chỉ có điều bị hòa thượng ở Phổ Độ Tự chất
nhiều củi lên trên quá, nên không mở được. Ba người nhìn rõ địa hình, lại đi