- Ngươi là ai? – Lý Liên Hoa thận trọng nhìn y, có chút nể sợ khi nhìn
thấy con dao trên tay y, rụt rụt cổ. – Ngươi… ngươi ngươi… định làm gì?
Vân Bỉ Khâu cũng thầy mù mờ mơ hồ, hoang mang hỏi:
- Môn chủ?
Lý Liên Hoa nhìn Đông ngó Tây.
- Trụ cửa (*)? Căn phòng nhỏ này của ta chỉ có phòng này thôi, không
phải viện tử, vì vậy không có trụ cửa…
(*) “Môn chủ” và “trụ cửa” đọc đồng âm khác nghĩa.
Vân Bỉ Khâu ngẩn ngơ nhìn hắn, nghi hoặc:
- Môn chủ, đệ là Bỉ Khâu, Môn chủ… sao người lại biến thành… bộ
dạng thế này?
Lý Liên Hoa lấy làm lạ, hỏi:
- Ngươi là Bì Cầu (**)?
(**) Cũng là từ đồng âm khác nghĩa.
Vân Bỉ Khâu lại ngẩn ra.
- Bì Cầu?
Lý Liên Hoa khẩn khoản:
- Vị… đại hiệp này… Kẻ hèn mọn này họ Lý, tên Liên Hoa, biết chút y
thuật, võ công không cao, học vấn không rộng, không biết “trụ cửa” mà đại
hiệp tìm… là ai?
Giọng hắn rất thành khẩn, chẳng hề có ý đùa cợt. Vân Bỉ Khâu lại càng
hoang mang:
- Ngươi… không phải là Lý Tương Di?
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Không phải.