mục đích khiến y ra tay chặt gãy ngọn cây, ít nhất y có mặt trong tháp, ở
đoạn địa đạo ấy có xác người, vì vậy y có liên quan tới cái xác chết cháy.
Đấy là điều thứ nhất.
Phương trượng Vô Liễu gật đầu.
- Hôm qua trong tháp có người, đúng thế thật.
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Lão hòa thượng có biết là ai không?
Phương trượng Vô Liễu lắc đầu.
- Lão nạp võ công có hạn, chỉ nghe thấy hôm qua trong tháp có người.
Lý Liên Hoa yên lặng một lúc, mới chậm rãi nói:
- Lão hòa thượng không thật thà… người trong tháp hôm qua là ai, sao
ngài có thể không biết…
Phương trượng Vô Liễu cười khổ.
- Ồ?
Lý Liên Hoa nói:
- Hôm qua lúc ta tới, Phổ Độ Tự đang tụng kinh sáng, theo lý mà nói,
chúng hòa thượng đều phải đi niệm kinh, lão hòa thượng không có mặt vì
ngài đang bệnh, nhưng vẫn còn một người nữa không đi sáng đó.
Phương trượng Vô Liễu hỏi:
- Ai?
Lý Liên Hoa từ tốn.
- Hòa thượng Phổ Thần. – Hắn ngập ngừng. – Ngài nói, “Mời sư chất
Phổ Thần tới thiền phòng của ta”. Tiểu sa di nói hắn đang ngồi thiền trong
phòng, vì vậy hắn không đi tụng kinh.
Phương trượng Vô Liễu thở dài, sau đó mỉm cười.