Cuối cùng điềm đạm:
- Vân Bỉ Khâu. Bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch trong Bách Xuyên Viện
muốn vào thiền phòng của Phương trượng ngồi một lát.
Phương trượng mở cửa lớn.
- Bốn vị đại hiệp đến chơi, Phổ Độ Tự thật quá vinh hạnh.
Thạch Thủy “hừ” một tiếng cười nhạt, Phương trượng còn chưa kịp nói
xong những lời khách sáo thì bốn người bọn họ đã ngồi, tự nhiên như ở
trong nhà mình. Phương trượng Vô Liễu thầm cười khổ trong lòng, liếc xéo
Lý Liên Hoa, thầm nghĩ năm xưa ngươi tùy tiện ngông cuồng, khiến bọn họ
giờ mới thế này. Lý Liên Hoa lại ngồi ngay ngắn, tiếp tục nói giọng rất
nghiêm túc:
- Trên nóc địa đạo có lớp đá, lửa lớn cháy khiến nó bị nứt, có thể thấy
lớp đá này khá mỏng. Nhát kiếm không gây ra vết thương chí mạng, chỉ cần
nàng ta không phải người câm thì sẽ kêu cứu, nhưng trong Bách Xuyên
Viện không ai nghe thấy tiếng kêu cứu cả.
Mấy người kia cùng gật đầu, Lý Liên Hoa lại nói:
- Nếu thi thể chết cháy là tiểu nha đầu Ngọc Lâm Thụy giúp việc trong
bếp thật, nàng không phải người câm, tại sao nàng không kêu lên? Kẻ đâm
nàng một kiếm đứng đối diện nàng, có thể thấy y không sợ nàng biết mặt
mình. Trên vách đá của cửa ra vào bị vạch vẽ linh tinh, có thể thấy tiểu cô
nương đang đợi ai đó, và kẻ đâm nàng ấy không chừng chính là người nàng
đang đợi. Nàng ấy biết người này, vì vậy sau khi đâm một kiếm, vì lý do
nào đó mà nàng không gào thét thảm thiết.
Mọi người đều chau mày, suy xét kĩ về những gì Lý Liên Hoa nói, Lý
Liên Hoa tiếp tục:
- Nếu người nha đầu đó hẹn là đệ tử của Bách Xuyên Viện thì tại sao
canh ba nửa đêm lại hẹn gặp nhau trong địa đạo? Điều đó cho thấy người
nàng hẹn gặp là người không thể gặp. Nàng ấy chui từ lầu sách xuống, lúc
mới xuống được một nửa người, bị A Phát bắt gặp, bèn coi nàng ấy là “nữ