Vương Trung rùng mình:
- Đúng vậy!
Gã nhìn về phía bên kia rồi trầm giọng nói:
- Phi Vũ Tiễn bắn về phía bờ bên kia rất có thể là từ chỗ này.
Lý Tư suy nghĩ nhanh nhạy lập tức nói:
- Nói vậy thì đây là chỗ đáng khả nghi?
Lý Liên Hoa nghe thấy vậy chỉ nói:
- Ở đây có quỷ.
Vương Trung nhíu mày.
- Nói hươu nói vượn, nếu trên đời này thật sự có quỷ thì cái loại người
đại gian đại ác đã bị quỷ lôi đi lâu rồi, lấy đâu ra những cái án oan tày trời.
Ngươi là danh y đương thời, há lại nói những lời vô căn cứ như vậy!
Nhưng Lý Liên Hoa rất nghiêm túc, kiên trì nói:
- Ở đây có quỷ, nhất định có quỷ mà.
Vương Trung liền lớn tiếng:
- Quỷ ở đâu? Ta đã nghĩ nhất định trong Mã Gia Bảo có người nuôi
động vật rồi nhân cơ hội hại người!
Trương Đạt chán nản nói:
- Vương đại hiệp! Ta cũng biết hung thủ ở trong bảo nhưng rốt cuộc kẻ
nào hại chết sư phụ, ngài có biết hay không?
Vương Trung nghẹn lời, thẹn quá hóa giận.
- Chẳng lẽ ngươi thì biết?
Lý Liên Hoa ho khan một tiếng cắt ngang hai bên cãi vã, mỉm cười.
- Ta biết đấy.
- Ngươi biết á?