Mã Tú Tần ngây ra một lúc, ngơ ngác nhìn Lý Liên Hoa.Thằng bé nghĩ
hồi lâu rồi mới nói:
- Bảo chủ là… muốn giết ai thì giết… ghét ai cũng có thể giết người đó.
Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau. Vương Vũ cau mày. Lưu Như Kinh
tím mặt.
- Tất cả những điều này đều do mẹ của ngươi dạy ngươi?
Mã Tú Tần im lặng không đáp. Lý Liên Hoa thở dài:
- Vậy tại sao ngươi lại hạ độc mẫu thân của mình?
Lần này Mã Tú Tần đáp rất nhanh:
- Bà ấy nhìn thấy trong phòng Lưu thúc có Ti Ti nên đánh con.
Khi nói câu này, trên nét mặt của đứa trẻ mới lên bảy này đầy oán hận,
hoàn toàn không còn một chút gì vẻ đáng thương vừa rôi. Lý Liên Hoa thở
dài:
- Có phải ngươi rất ghét ta không?
Mã Tú Tần lại trốn ra phía sau lưng hắn, không đáp. Lý Liên Hoa lẩm
bẩm:
- Ta đoán ngươi rất ghét ta. Từ cái ngày mà ta bảo ngươi “hai con sâu với
hai con sâu bằng một con sâu”, ngày nào ta cũng ở bên cạnh ngươi, chắc
chắn đã làm ngươi bị lỡ rất nhiều việc, để cho mấy con Ti Ti bị đói…
Khi Mã Tú Tần đã hoàn toàn nấp sau lưng Lý Liên Hoa, hắn vẫn tiếp tục
lẩm bẩm một mình:
- … Thảo nào nó cắn Tiểu Hồng… Tú Tần à…
Khi hắn nói “Tú Tân à”, Mã Tú Tần bỗng lui về phía sau thật nhanh, vẻ
mặt kinh ngạc. Nhưng Lý Liên Hoa đã nắm chặt tay nó, lại tiếp tục nói:
- Giữ con Ti Ti đã chết trên người bẩn lắm. Ngươi có thể lười biếng,
nhưng không thể ở bẩn, hãy mau vứt nó đi.