Thế rồi mọi người nhìn thấy ở bên trong ống trúc mà Mã Tú Tần vừa mở
ra có một con thằn lằn đã chết. Trên người con thằn lằn này đầy mụn nhọt
màu đỏ, không biết đã chết từ lúc nào. Lý Liên Hoa cầm ống trúc trên tay
Mã Tú Tần đi sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên trên nóc của một chiếc tủ rất
cao, rồi mới vui vẻ nhìn tất cả mọi người, lại quay sang nhìn Mã Tú Tần
đầy áy náy.
- Ta cứ tưởng trên người ngươi có thuốc độc, bởi vậy mấy ngày qua đều
đi theo ngươi, sợ ngươi hạ độc người khác không ngờ làm mấy ngày liền
không cho Ti Ti ăn được để chúng bị chết đói. Ta thật sự xin lõi.
Vương Trung chỉ biết cười dở mếu dở. Mã Tú Tần nhìn Lý Liên Hoa với
ánh mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ. Lưu Như Kinh nói chắc nịch:
- Đứa bé này, phải đền tội!
Lý Liên Hoa “a” một tiếng:
- Phật Bi Bạch Thạch ở Hình đường giang hồ đã phái người tới đây, hãy
giao đứa trẻ này cho bọn họ… - Rồi hắn liếc Lưu Như Kinh . – Lẽ nào ngài
cũng muốn bị bọn họ bắt đi?
Lưu Như Kinh giận dữ.
- Đây là chuyện của bản môn chúng ta, ai đã thông báo cho Phật Bi Bạch
Thạch?
Lý Liên Hoa đáp:
- Không phải ta
Vương Trung cười khổ.
- Là ta
Lưu Như Kinh ngẩn người một lúc, rồi thở dài.
- Tứ đệ, mười năm trước, khi Môn chủ rơi xuống biển mất tích, ta đã thề
suốt đời này không tha thứ cho bốn người đó. Chuyện của bản môn, không
cần Phật Bi Bạch Thạch xen vào.