Trong lúc hai người ngồi xổm quanh đoạn dây thừng bàn luận thì Tiểu sư
phụ bước vào:
- Đó là sợ dây thừng dùng để múc nước ở giếng sau, do bị đứt không
dùng được nữa ta mới cho vào bếp.
Lý Liên Hoa như từ trong mộng tỉnh lại “a” lên một tiếng.
- Ngươi đã nhét nó vào lò?
Tiếu sư phụ ngạc nhiên nhìn hắn.
- Trang chủ là người tiết kiệm, không dùng được nhưng sợi dây thừng
này vẫn có thể đốt, dùng để nhóm lửa rất tốt.
Lý Liên Hoa hỏi:
- Sợi dây này bị đứt lúc nào?
Tiếu sư phụ đáp:
- Năm ngày trước.
Phương Đa Bệnh cũng “a” lên một tiếng, liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa thì
thấy hắn cũng đang ngẩn người, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được một
tiếng “à!”. Sau đó Lý Liên Hoa lơ đãng đun một nồi nước sôi, trút vào một
bát mỳ rồi tiện tay cho hành thái, muối ăn vào. Hắn cầm bát mỳ đang bốc
khói nghi ngút để xuống bàn rồi đột nhiên mỉm cười.
- Ngươi ăn đi.
- Hả?
Phương Đa Bệnh trợn mắt há mồm.
- Chẳng phải ngươi bảo đang đói…? Ta không có đói… Ta quay lại
đây…
Nhưng Lý Liên Hoa đã thản nhiên khoanh tay đi ra khỏi bếp, lững thững
bước về phòng của Quan Hà Mộng và Công Dương Vô Môn.