- Đúng vậy. Ta thấy Kim tổng bị thương nặng, không bằng để ông ta
uống thuốc này đi. Ông ta uống xong, bệnh tình sẽ nhanh khỏi thôi. Sau đó,
chúng ta tra xem vì sao phải treo cổ tự vẫn…
Quan Hà Mộng kinh ngạc:
- Thuốc này… thuốc này…
Không phải gã không tin tưởng Lý Liên Hoa mà là loại thuốc này không
đáng tin. Một cây cỏ cẩu vĩ thêm bốn loại kịch độc làm sao có thể cải tử
hoàn sinh được?
Công Dương Vô Môn từ tốn nói:
- Có thể thử một lần xem sao.
Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi:
- Thật ạ?
Công Dương Vô Môn lập tức nói:
- Lý thần ý nói là có thể, hà cớ gì chúng ta lại không tin?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt đáp:
- Thật sao? Vậy thì ta đã sắc một bát thuốc này để trong nhà bếp. Trước
tiên, tiền bối tới phòng của Kim tổng quản rút ngân châm trên cổ ông ta ra
đã.
Công Dương Vô Môn quay người bước đi. Bỗng… “Bốp!”, Lý Liên Hoa
đánh một chưởng vào sau đầu Công Dương Vô Môn . Quan Hà Mộng
không kịp phòng bị, kinh ngạc thốt lên:
- Ngươi…
Lý Liên Hoa đưa tay lên, áy náy cười với Quan Hà Mộng. Quan Hà
Mộng thấy vậy liền lùi hai bước đề phòng.
- Ngươi… ngươi… chẳng lẽ là ngươi…
Lý Liên Hoa đưa ngón tay lên, “xuỵt” một tiếng rồi nói: