Người đứng sau nói chuyện với Kỷ Hán Phật mặc một chiếc áo bông khá
to, mặt tròn môi dầy, trọng lượng phải trên hai trăm cân, thân hình lại không
cao, tròn tròn nhìn giống một con ngan béo, đó chính là “Bạch Nga” Bạch
Giang Thuần.
- Lần này trong rừng tùng của Nhất Mộ Phần, ngoài thi thể Mộ Dung Vô
Nhan còn có thi thể của “Thiết Cốt Kim Cương” Ngô Quảng, cả hai người
đó thân trên đều gầy như que củi, thân dưới phù to, toàn thân không vết
thương nào.
- Ừm. - Kỷ Hán Phật điềm đạm “ừ” một tiếng. - Bỉ Khâu đã phái người
đi điều tra chuyện này rồi, chắc chẳng bao lâu nữa là có tin tức thôi.
Bạch Giang Thuần cười hi hí.
- Sau khi Môn chủ mất, tính ra phải tới gần mười năm tiểu tử Bỉ Khâu
không bước chân khỏi cửa. - Y mặc áo gấm rộng thùng thình, nhưng lại
dùng quạt quạt lấy quạt để. - Cho dù huynh có tự phế tay phải của mình,
người cũng đã chết, hai người tự giày vò bản thân phỏng ích gì.
- Đệ nghĩ thông suốt rồi, hà tất còn lặng lẽ phái người đi tìm làm gì? - Kỷ
Hán Phật thản nhiên đáp.
Bạch Giang Thuần im bặt, chuyển đề tài.
- Bỉ Khâu chết cũng không chịu ra khỏi cửa, đám thuộc hạ đệ tử của hắn
đều đần độn chậm chạp, vừa khéo lúc này đệ có việc phải đi Vân Nam,
huynh và lão tứ cũng có việc của mình, chuyện ở Nhất Phẩm Phần lại là
chuyện lớn, huynh định thế nào?
- Chuyện ở Nhất Phẩm Phần, Bỉ Khâu đã định nhờ Phương thị. - Trong
mắt Kỷ Hán Phật thoáng hiện ra vài tia sáng rất khó phát hiện. - Mặc dù hắn
không chịu ra khỏi cửa, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin, đâu ra đấy.
Đôi mắt ti hí bị thịt với da đùn lại một chỗ của Bạch Giang Thuần lóe
lên.
- Giao cho Phương Đa Bệnh?