đã lăn lộn vài năm trên giang hồ, nhìn chiếc giầy đó ngẩn ra mất một lúc,
sau liền hét lớn một tếng:
- Sát Thủ Vô Nhan!
Chủ nhân của cái chân nhìn như củ cải lộ ra trong tuyết kia có tên Mộ
Dung Vô Nhan, đứng thứ mười hai trong bảng xếp hạng “Giang hồ dị
nhân”, không rõ tuổi tác, người Hồ. Hắn từng làm một việc kinh thiên động
địa, đó là thích sát Phương trượng của Thiếu Lâm Tự nhưng không thành.
Hắn an toàn rút lui khỏi Thiếu Lâm Tự, đồng thời chẳng ai nhìn rõ mặt thật
của hắn.
Phật Bỉ Bạch Thạch
Phật Bỉ Bạch Thạch tọa lạc phía sau một vùng đầm sau núi Thanh
Xuyên, đó là một nơi rất nhỏ được đặt tên là “Bách Xuyên”, lấy ý từ câu
“Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”
(*)
. Trong Bách Xuyên có khoảng
bốn năm phòng, gạch xanh ngói đen, tuyết đầy cả tấc.
(*) Biển nhận trăm sông, bao dung nên rộng lớn.
Một người vận áo bào xanh chắp tay sau lưng đứng nhìn đình viện, đối
diện cửa sổ phòng hắn là sân vườn trống vắng, chỉ có một góc tường phủ
đầy tuyết trắng, rất nhiều những dấu chân chim nhỏ xíu còn lưu lại trên đó.
Người vận áo bào xanh mày rậm mắt sáng, thân hình cao lớn, đứng trước
cửa sổ giống như đội trời đạp đất. Hắn là người đứng đầu Phật Bỉ Bạch
Thạch, họ Kỷ, tên Hán Phật.
- Nghe nói gần đây ở Nhất Phẩm Phần xảy ra chuyện lớn. - Người đứng
sau Kỷ Hán Phật nói. - Mộ Dung Vô Nhan và Ngô Quảng đều chết ở đó. Đệ
đã điều tra những ghi chép suốt bao năm qua ở Nhất Phẩm Phần rồi, bắt đầu
từ ba mươi năm trước, có tổng cộng mười một người mất tích ở đấy, bảy
người trong số họ võ công không tệ.
- Nhưng Mộ Dung Vô Nhan là người có võ công cao nhất. - Kỷ Hán Phật
lạnh lùng nói. - Người này chẳng kém gì ta và đệ.