Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, xem ra đống
xương cốt rải khắp mặt đất này đều đến đây vì Quan Âm Thùy Lệ, quả
nhiên những đồ quý hiếm luôn luôn là thứ hại người, chẳng biết trong đó có
Quan Âm Thùy Lệ thật hay không, nhưng mười một người đã bỏ mạng vì
nó.
- Sát thủ Vô Nhan và Ngô Quảng rõ ràng cũng nhận được tấm da dê, bị
dụ dỗ tới đây. - Dương Thu Nhạc nói. - Những người này cùng nhận được
những tấm da dê bên trên vẽ địa đồ giống hệt nhau, cùng chết đói trước
cánh cửa này, đằng sau mười một tấm da dê vẽ địa đồ chắc chắn có kẻ chủ
mưu.
Mặc dù Phương Đa Bệnh không thích Dương Thu Nhạc, nhưng những
lời này của hắn quả thực rất có lý, nên tiếp lời:
- Gần ba mươi năm nay, có mười một người mất tích, trong này có mười
một tấm da dê, xem ra đúng là bọn họ đã chết ở đây. Nếu sau chuyện này
còn có kẻ chủ mưu khác, vậy không lẽ mưu kế đã được vạch ra gần ba mươi
năm rồi?
Cát Phan gật đầu.
- Một kế hoạch kéo dài ba mươi năm, đúng là chuyện lớn.
Phương Đa Bệnh lại nói tiếp:
- Còn có một chuyện mà ta thấy rất kỳ lạ, chúng ta vào đây rất thuận
lợi…
Bọn họ đều cảm thấy đúng là như thế, Trương Khánh Hổ đột nhiên trầm
giọng:
- Mở đường!
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa, dùng sức vỗ vào vai Trương Khánh Hổ
một cái.
- Không sai, bổn công tử cũng đang cho rằng kẻ chủ mưu đằng sau tất
cả những chuyện này đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ công phu, lựa chọn nhân