Ngày hôm sau lấy ra nghiền thành bột, thêm một lượng hổ phách, hai
lượng chu sa, lấy nước cốt gừng trộn thuốc bột, chế thành viên hoàn,
uống với nước sắc nhân sâm, thạch xương bồ. Hổ chưởng rất độc, dùng
làm thuốc phải cực kỳ cẩn trọng, chưa qua điều chế không được cho
uống. Vậy mà Lý Liên Hoa lại nói cho người bệnh điên kia dùng thẳng
chất độc, như vậy chẳng khác nào lấy tu vi nội lực và kịch độc ra để
đánh cược tính mạng. Không khí trên bàn rượu lặng ngắt trong giây lát,
rồi Quan Hà Mộng nói chậm rãi:
- Lý…ngài làm vậy là giết người…
Vốn dĩ gã định gọi “Lý tiền bối”, nhưng trong lòng quả thực vừa kinh
sợ vừa giận dữ, nên hai tiếng “tiền bối” không thốt ra được. Lý Liên Hoa
nói:
- Nếu như hắn trúng độc phát điên, ăn hổ chưởng có thể tỉnh táo lại. Nếu nội lực
không đủ để kháng độc, có thể ngâm vào nước rồi uống. Hổ chưởng tuy là kịch độc,
nhưng có thể kìm hãm hoặc rút ngắn thời gian phát tác của cơn điên.
Quan Hà Mộng và Tô Tiểu Dung không hề biết Lý Liên Hoa không
rành y thuật, nên chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Còn
Phương Đa Bệnh lại sững sờ tới mức ngây người, Lý Liên Hoa vốn
chẳng biết gì về y thuật, vậy mà lúc này lại dám nói hổ chưởng có thể
chữa được chứng điên, đúng là chuyện quái lạ…
- Làm sao ngài biết bệnh nhân trúng độc phát điên? – Quan Hà Mộng trầm giọng
hỏi.
Tô Tiểu Dung biết “bệnh nhân” mà Quan Hà Mộng nói chính là bạn
tốt của gã., “Long Tâm Thánh Thủ” Trương Trường Cung. Trương
Trường Cung bị trúng mê hồn độc, phát điên mấy tháng nay, Quan Hà
Mộng chữa trị nửa tháng mà không có tiến triển. Lý Liên Hoa nghe thấy
vậy thì ngẩn người, tỏ ra ngượng ngùng.
- À…ta nói bừa thôi…
Sắc mặt Quan Hà Mộng thoáng chút giận dữ.
- Chữa bệnh cứu người, nếu không chắc mười phần sao dám nói bừa được? Ngài
từng chữa khỏi bệnh cho người khác như vậy sao?
Lý Liên Hoa cứng họng. Tuy Quan Hà Mộng không nói gì nữa, nhưng
Phương Đa Bệnh biết gã đang vô cùng giận dữ. Ban đầu, gã còn có chút