- Có thể nghĩ ra được nhiều chuyện như vậy, người trẻ tuổi, ngươi
thực sự rất giỏi.
Lý Liên Hoa “à” một tiếng, hắn nói:
- Xấu hổ quá… Thực ra những chuyện ta nói, chủ yếu là đoán cả
thôi… Ta đoán sau khi võ công của ông bị hao tổn nặng, tướng mạo bị
hủy, Ngưu Đầu Mã Diện và Nghiêm Phúc có lẽ hợp mưu muốn gây bất
lợi với ông, hoặc thê tử của ông thực sự cũng có gan sát phu…
Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô từ “Diêm La Vương” thành “ông”,
“Nghiêm Phúc” khẽ giật mình, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ nghe
thấy Lý Liên Hoa tiếp tục nói:
- Đổi lại là người khác, lúc này nghĩ đến vệc giả chết để tự bảo vệ
mình đã là cao minh rồi, nhưng ông lại còn cao minh hơn. Ông giết một
người rồi chặt đầu hắn, đổi thành đầu giả của chính mình, còn lừa
Nghiêm Phúc đến “cái hố”, nhốt ở bên trong. Cái đầu giả đó lừa được
những ngu dân trong trấn, nhưng không lừa được thê tử của ông và Ngưu
Đầu Mã Diện. Ông và Nghiêm Phúc mất tích, bọn họ tất sẽ cho rằng ông
đã giết Nghiêm Phúc, còn việc ông mất tích, nhất định là để tìm thời cơ
hạ thủ. Vậy nên trong lúc hoang mang lo sợ, Nghiêm phu nhân đã đánh
xe mang theo con trai chạy trốn, sau đó không quay về nữa. Còn Ngưu
Đầu Mã Diện… - Lý Liên Hoa mỉm cười. – Bọn chúng vẫn ở lại đây,
vậy nên ông giở mánh cũ, lại lừa chúng tiến vào “cái hố”.
Trên khuôn mặt “Nghiêm Phúc” hiện lên một nụ cười bí ẩn mà ranh
ma.
- Ta dùng cách gì để nhốt bọn chúng trong “cái hố”, chẳng lẽ ngươi
cũng biết sao?
Lý Liên Hoa ho khan một tiếng.
- Cách đó vô cùng dễ, thiên biến vạn hóa
(*)
, dùng cách gì cũng đều
được cả. Ví dụ như… ông vờ như thoái chỉ nản lòng, ném Hoàng Tuyền
Chân Kinh vào ao, Nghiêm Phúc kia nhất định sẽ lén lút đi nhặt về, đợi
sau khi hắn xuống ông sẽ ném Phỉ Thúy Lục vào trong nước. Nghiêm
Phúc đột nhiên bị trúng độc dưới nước, đành vội vàng chui vào “cái hố”,
từ đó cũng không ra nổi nữa. Còn đối phó với Ngưu Đầu Mã Diện, chỉ