cần ông tự nhảy xuống nước, không sợ bọn chúng không đuổi theo,
chúng vừa xuống nước ông liền bỏ độc vào trong, dù sao ông trúng độc
cũng đã sâu, còn chúng lại chưa từng nếm qua mùi vị của Phỉ Thúy Lục.
Cứ như vậy, chúng nhất định phải chui vào “cái hố” để tránh độc, trong
nước đã có kịch độc, bọn chúng tất nhiên không đi ra nổi nên bị nhốt ở
đó. – Hắn tiện miệng nói bừa.
(*) Thay đổi khôn lường.
Sắc mặt “Nghiêm Phúc” thoáng biến đổi.
- Mặc dù không đúng nhưng cũng không sai, ha ha, giang sơn đời nào
cũng có người tài xuất hiện. Nếu là ba mươi năm trước thì chắc chắn ta
phải giết ngươi.
Lý Liên Hoa sợ hãi giật nảy người.
- Không dám, không dám… nhưng sau khi chui vào “cái hố”, ông làm
những việc gì để đóng đinh người lên bức tường đá kia thì ta lại không
biết.
“Nghiêm Phúc” “hừ” một tiếng, không nghe ra được câu “không biết”
của hắn là thật hay giả.
- “Cái hố” đó chính là một cái hầm sản sinh ra Phỉ Thúy Lục, bên
trong hầm chứa đầy khí độc. Hai tên đó đi vào bên trong “cái hố” thì
nhanh chóng bị trúng độc ngất đi, nội lực của bọn chúng không bằng ta
nên sau khi trúng độc võ công đã bị mất hoàn toàn, ta muốn treo bọn
chúng lên tường đá thì có gì khó chứ? Cho dù có chặt chúng ra làm tám
mảnh, ngũ mã phanh thây cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Lý Liên Hoa gật đầu liên tục, hắn cực kỳ nghiêm túc nói:
- Chí phải, chí phải.
“Nghiêm Phúc” chậm rãi nói:
- Nhưng ta làm sao có thể chấp nhận hai tên nô tài đó chết vui vẻ như
vậy chứ? Ta cho Phỉ Thúy Lục vào trong túi, ngâm vào nước trong động,
lúc đó… ta cho rằng trúng độc Phỉ Thúy Lục, phân nửa sẽ gây hại với
con người. Hai tên nô tài đó có thể có giải dược, vậy nên ta tra tấn bọn
chúng nghiêm khắc, dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng hai tên đó nói gì
cũng không cho ta biết giải dược ở đâu. Sau đó… có một ngày, tên khốn