Nói xong, nỗi thù hận khắc sâu trong lòng đã biến thành sự chua chát
và thê lương khó có thể nói rõ. Tình cảnh hiện tại của vị ác đồ chốn
giang hồ uy chấn bốn phương năm đó còn không bằng một thôn phu
bình thường.
- Bây giờ để ông sống như thế này, còn khổ sở hơn là để ông chết… -
Lý Liên Hoa chậm rãi nói. – Thế đạo luân hồi, thiện ác sẽ có báo, có
những lúc vẫn còn có đạo lý.
“Nghiêm Phúc” lãnh đạm nói:
- Mấy năm sau, ta bỏ mặt nạ da người của Nghiêm Phúc xuống, người
trong trấn đã chẳng có ai nhận ra “Nghiêm Phúc” có bộ dạng thế nào
rồi… Cũng do năm đó ta hành sự cẩn thận, không ai biết được khuôn
mặt thật của ta nên mới có thể bình an sống đến bây giờ, có thể thấy trời
cao cũng có chút chiếu cố cho ta.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ông… ông… lẽ nào ông không cảm thấy mình rơi vào tình cảnh như
bây giờ cũng có chút liên quan tới những việc ông đã làm năm đó sao?
Nếu không phải năm đó ông hành sự tàn nhẫn, đối xử bạc bẽo với người
ta thì người bên cạnh làm sao lại đối đãi với ông như vậy chứ?
“Nghiêm Phúc” cười một tiếng. Lý Liên Hoa nói:
- Hèn gì mặc dù lâm vào tình cảnh bây giờ, ngày đó Hắc Tất Suất đi
xuống “cái hố” phát hiện bên trong có xác chết, ông còn dùng một mũi
tên bắn chết hắn.
“Nghiêm Phúc” điềm nhiên nói:
- Ta không nên giết hắn sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Ông… ông… - Trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ lo sợ. – Chẳng lẽ
ông cũng muốn giết ta?
“Nghiêm Phúc” lạnh lùng nói:
- Ta không nên giết sao?
Lý Liên Hoa đột nhiên lùi lại hai bước. “Nghiêm Phúc” chậm rãi
đứng dậy, trong tay ông ta cầm một hộp sắt có hình thù cổ quái, không