Lý Liên Hoa đáp lại từ xa:
- Dù sao lão cũng là chủ nhân của Hoàng Tuyền Phủ năm đó, ta vẫn
thấy sợ…
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.
- Chủ nhân năm đó của Hoàng Tuyền Phủ quyền thế ra sao chứ, nào
đâu có giống như lão ta? Liên Hoa chết tiệt kia, ngươi có nhầm không
đó?
Lý Liên Hoa nói:
- Có nhầm không ngươi đi mà hỏi lão ấy… Nói không chừng lão cũng
đang khoe khoang khoác lác, giả vờ là chủ nhân của Hoàng Tuyền Phủ.
Chỉ có điều, rõ ràng ta bảo ngươi ở trong lâu đợi ta mua thức ăn về mà,
ngươi đi theo sau ta làm gì?
Phương Đa Bệnh lại “hừ” một tiếng.
- Ta suy đi nghĩ lại, thấy lời của tên Liên Hoa chết tiệt nhà ngươi ngàn
vạn lần không thể tin được. Lần trước mua rau thực ra là ngươi đi nhìn
trộm gà vịt của người khác, ai mà biết lần này ngươi lại làm ra cái trò
quỷ gì chứ?
Lý Liên Hoa từ xa áy náy nói:
- Lần này đúng là may mà có ngươi, nếu không Âm Tào Địa Phủ mà
bắn ra, ta chết là cái chắc. Ơn cứu mạng này, nhất định sẽ báo đáp gấp
mười.
Phương Đa Bệnh thét lên:
- Không cần đâu, không cần đâu. Ai mà biết được cái thứ này bắn ra
rồi ngươi có tránh được không chứ? Ai mà biết cái “báo đáp gấp mười”
của ngươi là thứ gì chứ? Ta sợ ngươi rồi đấy, miễn lễ bình thân đi, bản
thiếu gia chuẩn cho ngươi không cần báo đáp ơn nghĩa gì hết.
Dứt lời, y đoạt lấy Âm Tào Địa Phủ trong tay “Nghiêm Phúc”, ấn bậy
một cái, chỉ nghe thấy một tiếng “phập” rất lớn vang lên. Chiếc hộp thiếc
kia bỗng rung rung, hai vật màu xanh lục phóng ra như chớp lóe, trong
nháy mắt đã cắm sâu vào trong phiến đá. Phương Đa Bệnh giương mắt
đờ đẫn, cái thứ màu xanh lục này e chính là Phỉ Thúy Lục. Thứ kịch độc