Lý Liên Hoa giơ cánh tay lên, mỉm cười nói:
- Nếu đây không phải Hoàng Tuyền Chân Kinh, tại sao ngươi và ta
phải quan tâm nó là cái gì chứ?
“Bịch” một tiếng, cuốn sách đó vẽ một đường cong trên đầu Lý Liên
Hoa, rơi thẳng vào trong lò nung sắt, lửa bùng lên phừng phừng. Phương
Đa Bệnh “ai chà” một tiếng, y đã nghĩ cuốn sách này đến tám chín phần
chính là Hoàng Tuyền Chân Kinh, tên Lý điên kia lại khăng khăng nói
không phải, bây giờ thì thiêu rụi nó rồi! Lý Liên Hoa ném sách vào lửa,
không thèm liếc đến một cái.
- Áp giải Nghiêm Thanh Điền giao cho Hoa Như Tuyết vẫn quan
trọng hơn, ngươi và ta nên khởi hành sớm một chút.
Phương Đa Bệnh liên tục gật đầu, cùng rời đi với Lý Liên Hoa. Sau
khi hai người đi, cuốn sách nhỏ màu vàng kia dần dần bị lửa thiêu hủy,
trong ngọn lửa, trên mỗi trang tàn tro đều hiện lên rõ ràng bốn chữ lớn:
Hoàng Tuyền Chân Kinh.
NỮ TRẠCH
Hoa Cơ
(*)
(*) Chỉ tai họa đang ẩn náu, chờ bùng phát.
Gió thu tự tại, lá đỏ của Hương Sơn từ xưa đã tỏa ra sức quyến rũ mê
người, bây giờ trải qua một phen sửa sang thành “Hương Sơn Tú
Khách”, bỏ đi lá úa cành thừa thì càng trở nên đỏ đến mức đậm đà trang
trọng, nhìn thôi cũng khiến người ta thần thanh khí sảng. Mùa thu năm
nay, Ngọc Lâu Xuân – chủ nhân của Hương Sơn Tú Khách mở tiệc thiết
đãi bạn bè đến ngắm lá đỏ Hương Sơn vào thu, bữa tiệc này tên gọi
“Mạn Sơn Hồng”.
Ngọc Lâu Xuân và Kim Mãn Đường là bạn thân, nếu nói Kim Mãn
Đường là người giàu có nhất trên giang hồ thì Ngọc Lâu Xuân có thể
xem là người thứ hai, bởi vậy những người được ông ta mời đến ngắm lá
đỏ tất nhiên sẽ khác với người thường. Ví dụ như “Vũ Ma” Mộ Dung
Yêu, ví dụ như “Tửu Si” Quan Sơn Hoành, ví dụ như “Hạo Thủ Cùng
Kinh” Thi Văn Tuyệt, ví dụ như “Lãnh Tiễn” Đông Phương Hạo, ví dụ
như “Nhất Tự Thi” Lý Đỗ Phủ, vân vân. Tài múa của Mộ Dung Yêu