Xích Long từ trong lòng Mộ Dung Yêu đứng dậy, đi thông báo mang
thức ăn lên.
Mấy nam tử bối rối phân tâm, ai cũng thấy miệng lưỡi khô khan, Thi
Văn Tuyệt ngơ ngác hồi lâu, y liếc nhìn Lý Liên Hoa, lại thấy hắn đang
ngẩn ngơ ngắm bình hoa tươi được cắm trên bàn, dường như chẳng hề để
tâm đến hai vị mỹ nhân vừa rồi, không khỏi thầm nghĩ, Tên ngốc này
ngay cả thiên tiên cũng không nhìn, đóa hoa kia thì có gì đẹp bằng người
vừa rồi chứ? Lý Liên Hoa cũng chưa nhận ra Thi Văn Tuyệt đang trừng
mắt nhìn mình, hắn chỉ ngẩn ngơ ngắm bông hoa đó hồi lâu.
- A…
Tiếng này vừa vang lên, mọi người đều ngớ ra, không biết hắn đang
“a” thứ gì. Ngọc Lâu Xuân hỏi:
- Lý lâu chủ?
Lý Liên Hoa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ngẩng phắt đầu, chỉ
thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình thì giật nảy người.
- Không sao, không sao.
Mộ Dung Yêu khẽ nhếch miệng.
- Ngươi đang nhìn gì vậy?
Tính tình Mộ Dung Yêu ngạo mạn kỳ quái, lên tiếng liền gọi thẳng là
“ngươi”, y cũng không khách sáo với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa áy náy
nói:
- À… Ta chỉ đang nghĩ đến việc hoa dâm bụt ở đây có đốm…
- Hoa dâm bụt có đốm sao?
Mộ Dung Yêu khó hiểu, Ngọc Lâu Xuân cũng sững người, những
người khác cũng ngẩn ra nhìn bình hoa kia. Qua một lúc, đột nhiên Lý
Đỗ Phủ nói:
- Đó không phải là đốm, đó là bùn đất bắn lên lúc ngắt hoa thôi.
Trong lòng mọi người cùng “à” lên một tiếng rồi thầm mắng mình
ngu ngốc, tự nhiên lại ngẩn ra nhìn chằm chằm vào một bông hoa rất đỗi
tầm thường lâu như vậy với một tên ngốc! Ngọc Lâu Xuân đằng hắng
một tiếng: