Lúc Xích Long đi ra, mọi người bàn tán xôn xao, mà khi Tây Phi
khoan thai bước ra, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của đám nam
nhân đều tập trung trên người nàng, vẻ mặt đa dạng, họ đã hoàn toàn
quên sạch Xích Long. Mọi người ngây ngẩn một hồi lâu, Thi Văn Tuyệt
si ngốc nhìn Tây Phi, lẩm bẩm hỏi:
- Nếu đã có Tây Phi, không biết còn có Đông Phi không đây?
Ngọc Lâu Xuân thoáng biến sắc, ngay sau đó ông ta cười.
- Cũng đã từng có đấy, nhưng nàng ấy đã được chuộc thân rồi.
Thi Văn Tuyệt than thở:
- Nữ tử như vậy, thật không dám tưởng tượng trên đời sẽ còn có một
người xinh đẹp giống nàng…
Ngọc Lâu Xuân nói:
- Kẻ chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp của Tây Phi sao có thể tưởng tượng
được chứ, chỉ là hôm nay không gặp được thôi.
Đúng lúc đang nói, Tây Phi cụp mắt cúi đầu, lùi sang một bên, chỉnh
đàn tấu khúc, tay nhẹ nhàng gảy, tuy vẫn chưa thành điệu nhưng đã khiến
lòng người rung động. Xích Long lạnh lùng liếc nhìn vẻ si mê của đám
người, nàng cong người lại, cùng với tiếng đàn của Tây Phi, Xích Long
bắt đầu múa.
Tây Phi mảnh mai yếu ớt, nhưng khúc nhạc nàng đàn lên lại là một
khúc chưa ai từng nghe qua. Vũ đạo của Xích Long tự nhiên thoải mái,
hoàn toàn không có vẻ mềm mại mà mang nét hung dữ yêu tà, khiến
người ta nhìn thấy phải giật mình nhưng lại không cách nào rời mắt
được. Dường như nàng không phải là một con người, mà là một con rắn
đỏ đang dùng lớp vảy khắp toàn thân đối chọi lại với ông trời, nàng cong
người hạ xuống rồi lại khoắc khoải vươn lên. Một bài múa hòa quyện
giữa đau khổ, đấu tranh, thành công và cái chết, tuy không hề có vẻ đẹp
tinh tế mềm mại nhưng lại khiến người ta không khỏi khẽ run rẩy. Chưa
từng nhìn thấy nữ tử nào múa giống như thế này, tựa như hồn phách của
con rắn đỏ kia đang vấn vít bên người nàng những lúc ấy…
Lông mày Mộ Dung Yêu càng lúc càng nhướn lên cao, y nhìn Xích
Long không chớp mắt. Vừa rồi mọi người đều nhìn Tây Phi, chỉ có y là