nhân áo đỏ kia đi ra, mọi người vẫn thoáng giật mình, trong lòng đều
kinh ngạc không thôi. Nàng có làn da rất đen nhưng ngũ quan lại xinh
đẹp, thân hình mảnh khảnh, bộ áo đỏ quấn quanh người, chỉ thấy lộ ra
những đường cong mềm mại cực kỳ quyến rũ, tựa như một con rắn đỏ.
Chợt thấy ánh mắt nàng khẽ đong đưa, nàng đột nhiên mỉm cười với Mộ
Dung Yêu, vẻ quyến rũ động lòng người càng thêm nồng đượm. Ngọc
Lâu Xuân nói:
- Vị cô nương này tên gọi Xích Long, nhảy múa rất giỏi, đợi lát nữa sẽ
múa một bài, Mộ Dung huynh phải chỉ điểm cho nàng chút ít mới được.
Quay sang nhìn Mộ Dung Yêu, lại thấy trên khuôn mặt vốn cao ngạo
tự phụ của y bỗng hiện lên vẻ bất ngờ, tựa như nữ tử Xích Long này đã
khiến y kinh ngạc sâu sắc vậy. Thi Văn Tuyệt khẽ nói “Yêu nữ”, Quan
Sơn Hoành thì “hừ” một tiếng.
- Mỹ nữ! Mỹ nữ! – Lý Đỗ Phủ gật gù đắc ý, giống như vẻ tuyệt sắc
này chỉ có y là biết thưởng thức, còn đám người dung tục như Thi Văn
Tuyệt tất nhiên không thể lĩnh hội được.
Đang lúc mọi người đang có chút rối loạn vì vẻ mê hoặc của Xích
Long thì gió mát bỗng hiu hiu thổi tới, đưa đến một hương thơm nhàn
nhạt, khiến người ta ngửi thấy mà điên đảo thần hồn, tựa như lan như
huệ, tựa như nước chảy, tựa như trăng sáng. Cùng với làn gió nhẹ mang
hương thơm ấy, một cô gái mặc áo trắng theo sau Xích Long, lững thững
đi ra. Nữ tử này vừa xuất hiện, Thi Văn Tuyệt lập tức giương mắt đờ đẫn
nhìn, người ngây ra như phỗng, y đã không còn biết mình đang ở nơi
nào, ngay cả Đông Phương Hạo cũng thoáng rung động. Lý Liên Hoa
“a” lên một tiếng. Ngọc Lâu Xuân mỉm cười.
- Vị này là Tây Phi cô nương, rất giỏi đánh đàn.
Vừa rồi Xích Long quyến rũ sống động, chói lọi rực rỡ, nhưng trước
sự nổi bật của vị Tây Phi này thì nàng nhất thời ảm đạm đi vài ba phần.
Vị nữ tử bạch y này dung nhan thanh lệ tao nhã, đúng là động lòng người
tựa như tuyết tan mai nở, lê hoa hải đường. Đây là kiểu giai nhân mà Thi
Văn Tuyệt mong nhớ ngày đêm, làm sao nàng lại không phải là nữ tử
trong mơ của ngàn vạn nam tử khác chứ?