Ngọc Lâu Xuân, Tây Phi bị thua nên được sắp xếp cho mình. Quay đầu
nhìn cái giường, quả nhiên đã được trải gọn gàng, hắn vội vàng nói:
- Tối nay ta ngủ dưới đất.
Tây Phi mở to mắt nhìn hắn, dường như cực kỳ không thể tin được.
Lý Liên Hoa ôm hai tấm đệm từ trên ghế xuống, đặt ra phía cửa, mỉm
cười nói:
- Ta gác cửa cho cô nương, cô nương không cần sợ hãi. – Nói xong
hắn liền nằm xuống ngủ.
Tây Phi sững sờ nhìn hắn, hệt như nhìn thấy quỷ. Mặc dù nàng gặp
không nhiều nam tử, nhưng người có thể bước vào Nữ Trạch cũng đều là
những trang tuấn kiệt phong lưu lỗi lạc, phóng khoáng nhiều tiền, có thể
được nàng hầu hạ một đêm, ai ai cũng coi là vinh hạnh rất lớn. Nàng trời
sinh tính hay xấu hổ, đám nam nhân lại càng yêu thích, nói là càng trêu
đùa thì càng thấy thú vị. Thế mà tên nam nhân không nên thân nhất trong
mắt đám tỉ muội này sau khi thấy nàng lại ôm hai tấm nệm ra nằm ngủ ở
cửa. Hắn là tên ngốc chưa từng nhìn thấy nữ nhân sao? Hay là một quân
tử trong sáng vô tư đây? Nàng không biết nhiều người nên thực sự nhìn
không ra.
Lý Liên Hoa nằm trên tấm đệm, đột nhiên bò dậy rót hai chén trà mời
nàng uống, một lúc sau hắn lại bò dậy mở cánh cửa sổ ở trên cao nhất,
đóng khung cửa ở cạnh giường lại. Rồi lại sau một lúc, hắn thu dọn đồ
trên bàn, lấy ra một mảnh vải lau sạch sẽ bàn ghế tủ kệ, rồi còn quét tước
nữa. Lúc quét dọn, hắn quét ra được dưới tủ quần áo mấy miếng da rắn
màu trắng đã khô quắt lại, bèn kinh hãi nói nơi đây có rắn, rồi lại quét
thêm hai lần nữa, sau khi xác nhận không có rắn, hắn mới đi tắm, giặt đồ,
phơi quần áo, sau đó mới vui vẻ nằm xuống ngủ.
Tây Phi đầu tiên bị câu “có rắn” dọa mất cả hồn vía, sau một lúc lâu
ngồi trên giường thẫn thờ nhìn hắn quét nhà, giặt đồ… không biết nên
nói gì cho tốt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, Nếu
như được gả cho người này, phải chăng nhất định sẽ rất hạnh phúc?
Đêm đó, hai người chia ra ngủ hai nơi, Tây Phi vốn cho rằng sẽ bị mất
ngủ cả đêm nhưng cuối cùng cũng mơ màng ngủ mất, còn ngủ rất say