Hoành đang đánh quyền nên liền vòng ra xa xa tránh đi. Đi đường này
lại thấy Thi Văn Tuyệt tay đỡ đại thụ, ngẩn ngơ nhìn ngọn cây, cũng
không biết y đang nghĩ cái gì. Lý Liên Hoa đi đến nhìn, trên ngọn cây có
một cái tổ chim.
- Trên cây có gì vậy?
Thái độ của Thi Văn Tuyệt tựa như rất bối rối.
- Vừa rồi hình như ta nhìn thấy một con quạ đen tha thứ gì đó lấp lánh
về tổ, nếu không phải ta hoa mắt thì ta cảm thấy hình như… hình như là
một khối bạc.
- Bạc sao? – Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Không lẽ ngươi nghèo đến điên
rồi sao…
Thi Văn Tuyệt lắc đầu lia lịa.
- Không không không, gần đây số ta hên lắm, không nghèo, không
nghèo.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ta nói ngươi làm sao lại đổi được một bộ y phục mới, thì ra là đi
đánh bạc, mấy vị sư phụ Khổng Mạnh của ngươi mà biết được thì chắc
chắn sẽ rất đau lòng đấy.
Thi Văn Tuyệt vội vàng chuyển chủ đề.
- Ta thực sự nhìn thấy bạc mà, không tin ta trèo lên cây lấy xuống cho
ngươi xem.
Lý Liên Hoa nói:
- Cũng không cần vậy đâu, đời quạ đen bọn nó ngắn ngủi biết bao,
khó khắn lắm mới tích được ít bạc, ngươi vô duyên vô cớ rỗi việc lấy
xuống làm gì?
Thi Văn Tuyệt nói:
- Bạc ở đâu ra chứ? Cho dù Ngọc Lâu Xuân có tiền thì hắn cũng sẽ
không giàu đến mức lấy bạc ra để cho quạ ăn đâu nhỉ? Ta cảm thấy rất
kỳ lạ, không biết vì sao ngươi lại không thấy thế.
Lý Liên Hoa nói: