- Kiều tỷ tỷ khiến người khác thật ngưỡng mộ. Tỷ ấy vừa được gặp Lý Tương Di,
sau đó lại có nam tử si tình như Tiêu đại hiệp che chở cho. Mười năm…- Nàng khẽ
thở dài. – Dài biết nhường nào. Vậy mà Tiêu đại hiệp chưa từng rời xa Kiều tỷ tỷ.
Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương quen hai người họ sao?
Tô Tiểu Dung gật đầu.
- Từ ngày mùng tám tháng Tám, muội và Quan đại ca đã tới đây rồi. Lúc bọn muội
dạo chơi trên đỉnh Tiểu Thanh thì gặp bọn họ đang thắp hương trước mộ Lý Tương
Di.
Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười.
- Người đã đi rồi. Người còn lại chỉ cần sống tốt thì người đã chết cũng sẽ được
thanh thản. Không cần thiết phải câu nệ như vậy.
Tô Tiểu Dung lại nói:
- Đó chỉ là ý nghĩa của Lý đại ca thôi, trên giang hồ vẫn có không ít người nói Kiều
tỷ tỷ lấy hai chồng, nói tỷ ấy thay lòng đổi dạ, còn có cả những lời khó nghe hơn nữa
cơ. – Nàng “hừ” một tiếng. – Lý Tương Di chết đã mười năm rồi. Tại sao lại bắt một
nữ nhân phải ở góa suốt đời vì một nam nhân chứ? Kiều tỷ tỷ vẫn chưa được gả cho
Lý Tương Di cơ mà.
Phương Đa Bệnh xen ngang vào:
- Kẻ nào nói như vậy chắc là do đố kỵ với Tiêu Tử Khâm.
Tô Tiểu Dung ngạc nhiên.
- Đố kỵ?
Phương Đa Bệnh tỏ ra rất nghiêm túc mà nói:
- Trong lòng kẻ đó chắc đang thầm nghĩ: Kiểu Uyển Vãn thay lòng đổi dạ thì tại sao
lại không thuộc về ta, mà lại ngả vào lòng Tiêu Tử Khâm? Nếu giai nhân thay lòng đổi
dạ theo mình thì là đúng đắn, còn đổi dạ theo Tiêu Tử Khâm thì là dâm phụ.
Tô Tiểu Dung phì cười, rồi cố nén lại.
- Lời của huynh mà để Tiêu đại hiệp nghe thấy thì chắc chắn huynh sẽ bị đánh nát
đầu. Đại hiệp rất kính trọng Kiều tỷ tỷ.
Phương Đa Bệnh tò mò.
- Kính trọng thế nào?
Tô Tiểu Dung nói:
- Tiêu đại hiệp đối xử với Kiều tỷ tỷ rất dịu dàng. Tuy đại hiệp không nhìn tỷ ấy
nhiều, nhưng bất luận tỷ ấy muốn làm gì, cũng đều biết rõ. Kiều tỷ tỷ muốn làm bất cứ
việc gì đại hiệp cũng không phản đối, lại còn giúp tỷ ấy làm nữa. Muội thật sự ngưỡng
mộ…