Lý Liên Hoa nghe vậy bổng mỉm cười, ánh mắt trờ nên vô cùng dịu
dàng. Phương Đa Bệnh lại nói:
- Tiêu đại hiệp cũng kém thật, lẽ nào hắn lấy vợ xong còn định lau bàn quét nhà,
rửa bát nấu cơm giúp vợ hay sao?
Nói đến lau bàn quét nhà, y nhìn Lý Liên Hoa, thầm bật cười trong bụng, Tên Liên
Hoa chết giẫm này mà lấy vợ thì chắc chắn cũng sẽ ở nhà lau bàn, quét nhà, nấu cơm,
rửa bát thôi.
- Cái này… có lẽ Kiểu tỷ tỷ sẽ không để Tiêu đại hiệp làm những việc ấy đâu.
Tô Tiểu Dung nhíu mày. Nghe Phương Đa Bệnh nói vậy, nàng cũng
không dám khẳng định Tiêu Tử Khâm lấy vợ rồi sẽ không đến mức lau
bàn quét nhà giúp vợ. Phương Đa Bệnh nói bậy nhưng thấy nàng tưởng
thật thì thầm buồn cười, vô cùng đắc ý. Ba người đang nói chuyện phiếm
thì bỗng ngoài cửa có tiếng vó ngựa, vài người xuống ngựa ngay trước
cửa khách điếm Võ Lâm, sau đó nhanh chóng bước vào trong. Tô Tiểu
Dung gọi to:
- Quan đại ca.
Người bước vào đầu tiên chính là Quan Hà Mộng. Gã mặc trường bào
màu đen càng làm tôn thêm vẻ tuấn tú. Nhìn thấy Lý Liên Hoa và
Phương Đa Bệnh ngồi cũng bàn với Tô Tiểu Dung, sắc mặt gã khẽ trầm
xuống nhưng cũng không thất lễ.
- Chào hai vị.
Lý Liên Hoa gật đầu liên tục, đáp:
- Xin chào, xin chào.
Phương Đa Bệnh ngó về phía sau lưng gã. Lúc này, sau lưng Quan Hà
Mộng có bốn người, hai nam hai nữ. Trong hai nam một người mặc trang
phục thư sinh, một người mặc áo bó sát. Người nhìn thư sinh có đeo một
cây nhuyễn tiên ở hông. Y chính là Bạch Mã Tiên Dương Thùy Hồng.
Nghe nói Bạch Mã Kim Lạc Tiên của y có thể xếp thứ năm trong số
những nhuyễn tiên trên giang hồ. Người mặc áo bó sát màu xám chính là
Phong Trần Tiễn Lương Tống, võ công của người này không cao siêu gì
cho lắm, nhưng đối xử với người khác rất chân thành nghĩa hiệp, nên
được tiếng là hiệp nghĩa. Còn trong hai nữ nhân thì một người vô cùng
xinh đẹp kiều diễm, mặc váy xanh, đó chính là Tử Cúc Nữ Khang Huệ
Hà. Người còn lại trang phục đơn giản, không hề trang điểm, thần thái tự
nhiên, chính là Xuy Tiêu Xu Long Phú Tiệp.