- Đây cũng là vấn đề khiến ta suy nghĩ rất lâu… Người ăn canh tất
nhiên không phải đồng mưu, mà người không ăn canh rốt cuộc ai không
phải hung thủ đây? Nhưng sáng nay không cẩn thận, ta lại phát hiện một
chuyện, nói rõ Đông Phương Hạo phân nửa không phải là đồng mưu,
huống chi nếu hắn là đồng mưu thì không thể khăng khăng nói là trong
Nữ Trạch có đồng lõa của hung thủ. Trên đời này làm gì có tên hung thủ
nào tự khai ra đồng đảng chứ.
Thi Văn Tuyệt nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không sao hiểu được chuyện gì
đã khiến Lý Liên Hoa biết rằng Đông Phương Họa không phải hung thủ,
chỉ nghe Lý Liên Hoa quay sang áy náy nói với Đông Phương Hạo:
- Sáng nay lúc đánh cờ, ta nhìn thấy ngươi có mấy tấm ngân phiếu vài
trăm vạn lượng…
Mọi người đều không khỏi “a” lên, Lý Liên Hoa nói tiếp:
- Nếu ngươi đã có mấy tấm ngân phiếu vài trăm vạn lượng thì tất
nhiên sẽ không thèm muốn tài vật của Ngọc Lâu Xuân, ài… đây là đạo
lý mà đứa con nít ba tuổi cũng hiểu.
Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc của Đông Phương Hạo đột nhiên
lộ ra một nụ cười.
- Mấy trăm vạn lượng bạc này là khoản tiền cướp được của bang hắc
đạo Hắc Ngũ, ta muốn mang đến phương Nam đang bị lũ lụt để cứu nạn,
cũng không phải tiền của ta, bản thân ta cũng nghèo ghê lắm.
Lý Liên Hoa tỏ vẻ kính phục, Thi Văn Tuyệt trợn mắt lên.
- Nếu ngươi là người hám tài, mấy trăm vạn lượng ngươi đã tham
trong người chẳng phải sắp nhiều bằng bảo khố của Ngọc Lâu Xuân sao?
Đông Phương Hạo cười ha ha.
- Có điều bất kể là như thế nào thì hôm nay Lý lâu chủ đã khiến ta
được mở mang tầm mắt, thì ra ngoài tài chữa bệnh cứu người thì tài bắt
kẻ gian của Lý lâu chủ cũng rất được. Hiếm có, hiếm có thật.
Nữ Trạch Quan
Sau ngày đó, Quan Sơn Hoành và Đông Phương Hạo giải Mộ Dung
Yêu và Lý Đỗ Phủ đến Bách Xuyên Viện của Phật Bỉ Bạch Thạch chịu