rồi còn phong lưu phóng khoáng bỗng nhiên biến thành một tấm da
người thêu hoa, nàng sợ đến mức phát điên.
(*) Nằm ở phía đông Trung Quốc, hạ lưu sông Trường Giang, bao gồm hai tỉnh
Giang Tô và Chiết Giang.
Trong mười ngày, chuyện này đã được xôn xao truyền đi. Có người
nói Ngụy Thanh Sầu vốn là một hồ yêu khoác da người, bây giờ đã hiện
nguyên hình. Có người nói Ngụy Thanh Sầu thực ra chưa chết, tấm da đó
không phải của Ngụy Thanh Sầu. Lại có người nói tấm da đó thực sự là
da của Ngụy Thanh Sầu, trên phần da bụng của y có một vết bớt to bằng
hạt đậu xanh đấy, ngươi có nhìn thấy không?
Chuyện thực sự chính xác, không lừa già dối trẻ chính là…
Bởi vì con gái của em rể biểu đệ Kỳ Như Ngọc được gả cho con trai
dì nhỏ của Phương thị, vậy tức là Kỳ Như Ngọc và Phương Đa Bệnh là
thông gia, vậy nên tấm da người thêu hoa đó nhanh chóng đến tay
Phương Đa Bệnh. Không biết Kỳ Xuân Lan nghe ở đâu việc Lý Liên
Hoa có thể làm cho người chết nói chuyện, tinh thông thuật Âm Dương,
cho nên ông ta liền thận trọng nhờ cậy Phương Đa Bệnh chuyện về tấm
da người thêu hoa, ngụ ý tất nhiên là nhờ cậy Lý Liên Hoa. Mặc dù sớm
đã biết có một tấm da người như vậy, nhưng khi thủ hạ của Kỳ Xuân Lan
sai người mang tấm da người đến, mở nó ra trước mắt Phương Đa Bệnh,
cảm giác đầu tiên của y chính là buồn nôn.
Một tấm da người trắng mịn, dùng chỉ thêu chằng chịt một bức tranh
kì quái lên trên, dưới ánh đèn, tấm da người đó tựa như lúc đang sống,
trắng trẻo nõn nà. Soi bức tranh kia dưới ánh nến, hình vẽ xinh đẹp kỳ lạ
bên trên hình như đang uốn éo lượn vòng trong ánh sang lờ mờ…
Tấm da người rộng khoảng một thước, dài gần hai thước, ngâm qua
một thứ thuốc nước không rõ là gì nên có một mùi hương khá kì lạ.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa nhìn chăm chăm vào tấm da người đó.
Lý Liên Hoa mỉm cười, Phương Đa Bệnh thì nhỏ giọng mắng một tiếng
nhưng không nhịn được đưa ngón tay, nhẹ nhàng sờ men theo những
đường vân tươi đẹp bên trên tấm da. Y cảm thấy vân thêu tinh tế khéo
léo, da người trơn mịn sáng bóng, cảm giác dưới ngón tay rất lạ thường,
nó làm cho người ta muốn ngắm nghía không thôi.