- Lẽ nào Liên Hoa chết tiệt ngươi gần đây muốn cưới thê tử rồi sao?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
- Thê tử ta tính cưới rồi, chỉ có điều là nàng ấy đổi qua gả cho người
khác mà thôi…
Phương Đa Bệnh khinh bỉ khịt mũi.
- Nói vớ va vớ vẩn… Tóm lại muốn hiểu được sự tình ra làm sao thì
tối nay lên xe ngựa, chúng ta đến Thần Tiên Phủ của Kỳ gia một chuyến.
Nhà của Kỳ Xuân Lan được gọi là “Thần Tiên Phủ” tất nhiên không
thể coi thường, không có xe ngựa của Phương thị thì người như Lý Liên
Hoa không bao giờ vào được. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn
lưu luyến trên tấm da người thêu hoa khéo léo xinh đẹp kia. Tám hình vẽ
kỳ quái kia nhất định có ý nghĩa sâu xa, chẳng qua tên hung thủ giết
người đó lẽ nào biết tự thêu manh mối, để người khác truy ra mình sao?
Nếu như không phải manh mối liên quan đến hung thủ, vậy thì những
hình vẽ đó biểu thị cho cái gì chứ? Vụ án da người thêu hoa đích thực ly
kỳ cổ quái, khiến người ta thật tò mò.
Tám ngày sau, Thụy Châu.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ngồi cỗ xe ngựa rộng rãi xa hoa của
Phương thị đi đến Thần Tiên Phủ. Cỗ xe ngựa của Phương thị có tám con
tuấn mã, thành xe làm bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, bốn góc
treo đủ loại vàng bạc châu báu, cực kỳ xa hoa. Suốt dọc đường đến đây,
tám ngựa kéo xe lắc lư rất mạnh, chỗ vàng bạc châu báu kêu tinh tang
bên tai cực kỳ ồn ào, lúc đến nơi Lý Liên Hoa chỉ thấy xương thắt lưng
đau nhức, cực kỳ khó chịu. Phương Đa Bệnh thì đã ngủ, sau khi xe ngựa
dừng lại, Lý Liên Hoa phải lay mấy lần y mới tỉnh dậy.
Bên ngoài xe ngựa, mã phu báo danh Phương thị Phương Đa Bệnh
đến, đại môn Thần Tiên Phủ chầm chậm mở ra, để cỗ xe ngựa to lớn xa
hoa của Phương thị vào trong. Lý Liên Hoa vén rèm cửa lên nhìn, bỗng
hắn hít một hơi lạnh. Kỳ gia nguy nga lộng lẫy, đình viện khắp nơi đều
được xây dựng lớn hơn những nơi khác đến ba thước, ngay cả cây cối
trồng bên trong cũng lớn hơn cây cối bình thường rất nhiều. Cỗ xe ngựa
của Phương thị đi trên đường xem ra khí phách phi phàm lắm, nhưng vào