trong Thần Tiên Phủ không hiểu sao lại trở nên vô cùng bình thường,
chẳng bắt mắt chút nào.
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, Phương Đa Bệnh đã hoàn toàn tỉnh
táo, y lấy từ trong xe một cái khăn tay lau mặt, làm bộ làm tịch xuống xe,
Lý Liên Hoa đi theo sau. Chỉ thấy đối diện có một người trung niên vóc
dáng tuấn tú đang nhanh chóng đi đến, mặt trắng râu dài, vẻ mặt vô cùng
buồn bã, ông ta chắp tay nói:
- Có lẽ vị này chính là Phương đại thiếu gia, người đường xa tới đây,
ta vô cùng cảm kích. Gia môn bất hạnh, gặp phải biến cố lớn, Kỳ mỗ áy
náy vô cùng.
Phương Đa Bệnh cũng chắp tay đáp lễ, hòa nhã đáp lời:
- Kỳ bá phụ không cần lo lắng, đã là thông gia, chuyện của Kỳ gia
cũng là chuyện của Phương mỗ, Kỳ… chuyện của Kỳ biểu muội,
Phương mỗ sẽ không từ chối. – Y thực sự không biết Kỳ Như Ngọc và
mình tính ra rốt cuộc là thông gia gì, lời đến bên miệng rồi nên đành
nhận bậy là “biểu muội”.
Lý Liên Hoa hiểu ý y, mỉm cười. Phương Đa Bệnh miệng nói “chuyện
của Kỳ gia cũng chính là chuyện của Phương mỗ”, nghĩa này nếu Kỳ
Xuân Lan không nghe ra vậy thì không phải Kỳ Xuân Lan rồi.
Không biết Kỳ Xuân Lan có nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phương Đa
Bệnh không, mặt ông vẫn đầy vẻ buồn bã. Bộ dạng ông đúng là vô cùng
thương tâm, dường như nơi đây trời đất tối tăm, nhật nguyệt không tỏa
sáng, khiến người ta không nỡ phỏng đoán người này rốt cuộc có tâm cơ
như thế nào. Chỉ nghe ông nói:
- Hai vị đều là võ lâm cao thủ, hai vị đến đây, chuyện của Như Ngọc
ta không sợ nữa. Nói thực thì mấy hôm nay ta lo lắng ngày đêm, không
biết Kỳ gia ta rốt cuộc đã đắc tội với thần thánh phương nào mà lại xảy
ra chuyện bi thảm nhất trần đời này, lại chẳng biết hắn có muốn hạ thủ
với những người khác trong phủ của ta không.
Mặc dù Phương Đa Bệnh và Kỳ Xuân Lan là thông gia xa tít tắp, lại
chưa gặp qua nhau nhưng nhìn bộ dạng này của Kỳ Xuân Lan, y và Lý