Đa Bệnh không nhịn được liền hỏi:
- Ngươi biết Triển Vân Phi kia sao?
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng.
- Đã từng có duyên gặp một lần.
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Lão nam nhân ba mươi mấy tuổi tóc không thèm chải, vô cùng kỳ lạ,
hắn đưa mắt ra hiệu gì với ngươi vậy?
Lý Liên Hoa lấy làm lạ.
- Đưa mắt ra hiệu? À… ngươi hiểu nhầm rồi, vừa rồi có một con ruồi
bay trên đầu ta, có lẽ không phải hắn nhìn ta đâu. Nghe nói người này
mười tám tuổi đã xuất đạo, hai mươi tuổi đã rất có tiếng tăm. Năm hai
mươi hai tuổi, hắn và người ta tỉ võ đánh cược, kết quả bị thua to nên từ
đó về sau hắn liền không chải tóc nữa. Người này rất có uy tín.
Phương Đa Bệnh tò mò nói:
- Tỉ võ thua nên không chải đầu nữa, đây là đạo lý gì vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó là hắn vốn đánh cược với người ta, cược kẻ nào thua thì sẽ không
chải tóc.
Phương Đa Bệnh ha ha cười lớn.
- Hắn tỉ võ với ai vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Lý Tương Di.
Phương Đa Bệnh lại càng thấy buồn cười.
- Vị Lý tiền bối ấy đúng là rất kỳ lạ, vì sao lại muốn đánh cược để
người khác không được chải đầu chứ?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Chỉ vì ngày đó Lý Tương Di và Triển Vân Phi liên thủ đánh bại
bang Liên Hải, bắt được Bang chủ bang Liên Hải Tưởng Đại Phì. Lý
Tương Di muốn trói tên Tưởng Đại Phì đó về Đài Châu, đến lúc thiếu
mất một sợi dây thừng thì nhìn trúng khăn chít đầu của Triển Vân Phi…