biết là loại hoa lạ nào tỏa hương nơi đây, khiến cho người ta ngửi thấy
mà say sưa tâm hồn. Phương Đa Bệnh si dại nhìn căn gác nhỏ màu đỏ
kia.
- Trên đời lại có căn phòng này sao…?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Đi thôi.
Phương Đa Bệnh nghĩ bụng, so sánh với gian động phòng này thì lầu
Liên Hoa vân cát tường của Lý Liên Hoa đúng là cực kỳ kém cỏi, vô
cùng xấu xí. Đang nghĩ vậy, tay y đã chạm lên đại môn của căn gác ấy,
dùng sức đẩy, cửa mở ra kêu “két” một tiếng. Một mùi máu tươi xộc ra,
cậu bé bưng trà đã tránh ra xa tít, không dám nhìn vào bên trong cánh
cửa.
Tân Nương Khác
Trên nền đất trong cửa phòng là một vũng máu đen ngòm đã khô. Nếu
không có vũng máu đen này, nền bên dưới vốn được lát đá cẩm thạch
trắng, nhẵn mịn sáng bóng, không hề có chút tì vết nào, bây giờ nền
trắng vấy máu, cực kỳ đáng sợ. Trên sàn đại sảnh trong căn gác, ngoài
vũng máu đó ra thì không có vết tích gì khác, chiếc ghế thái sư ở hai bên
đều được chế tạo từ gỗ tử đàn, trong ánh sáng ảm đạm bỗng trở nên dữ
tợn.
Phương Đa Bệnh châm nến, chỉ thấy toàn bộ giá nến trong phòng đều
được chế tác bằng vàng ròng, những cây nến bên trên cũng rất đỏ, không
giống với nến đỏ bình thường. Trên xà treo một miếng bát quái bằng
đồng được đúc rất khéo léo, bên trên có hình mây bay, phong cách hơi
hướng cổ xưa. Trên miếng bát quái bằng đồng có hun một ít khói đen,
những tua đỏ bên dưới kết thành hình song hỉ, tay nghề thủ công tinh
xảo. Đối diện cửa là một tấm bình phong được chạm khắc bằng mã não
màu xanh biếc, cũng là hình mây bay, bên dưới là núi non mơ màng, có
nhà cửa ở khắp nơi, ẩn giấu trong mây mù, một bức tranh tao nhã tinh
xảo.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa chậm rãi bước vào phía sau tấm
bình phong, đằng sau chính là động phòng. Gian động phòng cực kỳ