- Kim ti trân châu… - Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Ngươi rất thông minh
đúng không, vậy ngươi nói xem thứ đó vì sao lại ở đây đi?
Phương Đa Bệnh mắt mở lớn, vươn tay định rút kim ti trân châu đó
ra.
- Thứ này ở trên mũ phượng đúng không? Lẽ nào phu thê bọn họ đánh
nhau, ném mũ phượng vào trong đó?
Lý Liên Hoa đưa tay cản lại, hắn lẩm bẩm:
- Mặc dù chưa trúng nhưng cũng không sai… nhưng ở đây thì… hình
như hơi cao… - Hắn xuống giường, đi quanh phòng hai vòng rồi thở dài.
– Biểu muội của ngươi làm tân nương mà lại để người khác vào động
phòng, chẳng trách người đó chết mà chẳng biết gì hết. Chỉ e là người
đến âm tào địa phủ vẫn không biết mình đã chết như thế nào.
Phương Đa Bệnh kinh ngạc.
- Ngươi nói cái gì? Người khác vào động phòng sao? Ngươi nói tân
nương không phải Kỳ Như Ngọc sao?
Lý Liên Hoa liếc xéo y, lắc đầu.
- Việc này rất rõ ràng rồi… Nếu không phải Kỳ Xuân Lan lừa chúng
ta thì tức là Kỳ Như Ngọc đã lừa Kỳ Xuân Lan… - Hắn đột nhiên
choàng trung y của tân nương lên người Phương Đa Bệnh. Phương Đa
Bệnh bị bất ngờ không kịp đề phòng, tay chân luông cuống định cởi ra,
Lý Liên Hoa vỗ vỗ bả vai y. – Ngươi dùng tay phải nhiều hơn tay trái,
đúng không?
Tay áo bên trái của Phương Đa Bệnh đang vướng vào tay áo bên phải,
y nghe vậy thì ngẩn ra.
- Không sai…
Lý Liên Hoa thuận tay cầm giá nến bằng vàng ròng trên bàn đặt vào
tay phải Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh tiện tay cầm lấy, chẳng hiểu
trời trăng gì.
- Làm gì đấy?
Lý Liên Hoa nghiêng hai tay y, giấu giá nến trong áo, tay phải cầm
phía sau, tay trái nắm phái trước, đâm xuống dưới một chút, Phương Đa