Phương Đa Bệnh lẩm bẩm một mình:
- Kỳ Xuân Lan nói Kỳ Như Ngọc tỉnh dậy nhìn thấy Ngụy Thanh Sầu
trở thành một tấm da người, rõ ràng là nói láo. Hoặc là Kỳ Như Ngọc
giết chết Ngụy Thanh Sầu, hơn nữa tân nương này… tân nương giả này
tám chín phần là đồng lõa với Kỳ Xuân Lan, nếu không vì sao Kỳ Như
Ngọc phải nói dối chứ? Tân nương tử thân cao tám thước một tấc dù sao
cũng hiếm thấy, sao toàn bộ Kỳ gia lại không phát hiện ra?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Vậy ngươi không thể không gặp “biểu muội” kia của mình rồi.
Đang nói đến “biểu muội”, bên ngoài căn gác đó vang lên một tiếng
“ầm”.
- Ai đó? – Phương Đa Bệnh gào lên.
Ngoài phòng có một người đang vén tấm rèm trân châu treo bên cửa
ra, mài tóc dài không chải, áo bào màu xám, đó chính là Triển Vân Phi.
Y thản nhiên liếc nhìn Lý Liên Hoa một cái, giống như vừa rồi đã nghe
hai người nói chuyện hồi lâu.
- Hai vị xem xong chưa vậy?
Phương Đa Bệnh đằng hắng một tiếng, “Xem xong rồi”. Y nghĩ nếu
như Kỳ gia mưu hại Ngụy Thanh Sầu, vậy Triển Vân Phi này nhất định
không tránh khỏi liên quan, bởi thế nên ánh mắt nhìn người này cũng
không có chút kỳ quái. Triển Vân Phi chắp tay.
- Lão gia mời hai vị đến U Lan Đường nói chuyện.
U Lan Đường là viện chính của Thần Tiên Phủ, Kỳ Xuân Lan và Kỳ
Như Ngọc cùng với phu nhân của Kỳ Xuân Lan là Du thị đều sống trong
U Lan Đường. Triển Vân Phi dẫn Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh bước
vào U Lan Đường, chỉ thấy ở đầu tường ngoài cửa thấp thoáng có bóng
người, trước hành lang sau lầu gác đúng là có bảy tám kiếm sĩ mặc áo
trắng đang đứng, vẻ mặt ai cũng nghiêm trang, phòng bị nghiêm ngặt. Lý
Liên Hoa tán thưởng:
- Triển đại hiệp quả nhiên rất giỏi, đã huấn luyện ra được nhiều kiếm
sĩ như thế này, ai nấy võ công cao cường, đều là nhân tài cả.