Phương Đa Bệnh cũng nói:
- U Lan Đường phòng thủ kiên cố, thực ra Kỳ bá phụ không cần lo
lắng, có Triển đại hiệp ở đây thì có chuyện gì không thể giải quyết được
chứ? Chúng ta từ xa tới đây đúng là dư thừa rồi.
Lý Liên Hoa thật lòng tán thưởng, còn Phương Đa Bệnh lại cố tình
châm chọc, Triển Vân Phi lãnh đạm lướt nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt đó
vẫn kỳ lạ như cũ.
- Quá khen rồi.
Phương Đa Bệnh nghẹn lời, đang định nói thêm mấy câu thì mấy
người họ đã đi đến cửa sảnh chính của U Lan Đường. Kỳ Xuân Lan đã
đứng đợi ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng, vừa nhìn thấy Phương Đa Bệnh vội
kéo y lại.
- Các ngươi đã hiểu được ý nghĩ của tấm da người thêu hoa kia chưa?
Phương Đa Bệnh chẳng hiểu trời trăng gì, ngạc nhiên nói:
- Ý nghĩa gì chứ…?
Kỳ Xuân Lan vô cùng thất vọng, liên tục giậm chân.
- Vân Phi, ngươi nói cho bọn họ biết đi, oan nghiệt, oan nghiệt thật.
Như Ngọc của ta số khổ rồi… Sao lại trêu chọc vào loại ma đầu đó
chứ…
Triển Vân Phi đóng cửa lại, mời Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa
ngồi xuống, Kỳ Xuân Lan ở bên cạnh đi qua đi lại không ngừng, rõ ràng
đang rất bực bội. Thì ra con gái của Kỳ Xuân Lan là Kỳ Như Ngọc có
chân phải hơi khập khiễng, dáng người rất thấp, cũng chẳng phải cô gái
kỳ lạ có thân cao tám thước một tấc gì đó. Nàng bị tật ở chân phải, rất ít
khi ra ngoài, Kỳ Xuân Lan vốn định gả con gái mình cho Triển Vân Phi,
cũng coi như giải quyết được một tâm sự. Mặc dù chân Kỳ Như Ngọc bị
khập khiễng nhưng tuổi mới mười tám, gia tài đồ sộ, dung mạo thanh tú,
Triển Vân Phi mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng cũng là trang tuấn kiệt, theo
ý của Kỳ Xuân Lan thì chuyện này vốn là một cuộc nhân duyên vô cùng
thích hợp. Ai gờ Triển Vân Phi lại từ chối khéo, không muốn lấy Kỳ
Như Ngọc. Kỳ Như Ngọc chịu đả kích quá lớn, một ngày nàng đã lén
trốn khỏi Kỳ gia, cùng mấy thị nữ đi ra ngoài thành du ngoạn, giải tỏa