Phương Đa Bệnh thực sự cực kỳ ngưỡng mộ bội phục vị Lý đại hiệp
này, y đập mạnh lên lan can cười lớn rồi nói:
- Triển Vân Phi tất nhiên không muốn giao khăn ra, vậy nên bọn họ đã
tỉ võ cược khăn, thú vị, thú vị thật! Đáng tiếc Lý Tương Di đã chết, ta lại
xuất đạo quá muộn nên không thấy được phong thái của người này, đúng
là đáng tiếc, đáng tiếc quá!
Lý Liên Hoa nói:
- Vậy cũng đâu có gì đáng tiếc chứ…
Phương Đa Bệnh cười được nửa chừng bỗng nghĩ ra một chuyện.
- Ể, những chuyện này vì sao ngươi lại biết chứ?
Câu vừa rồi Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, hắn bỗng ngẩn ra.
- À… ta đã gặp qua Triển Vân Phi vào đúng hôm tỉ võ ấy đấy, sau đó
thì không gặp lại nữa.
Phương Đa Bệnh vô cùng hâm mộ, y liếc xéo Lý Liên Hoa.
- Chậc chậc, vậy nhất định ngươi đã nhìn thấy Lý Tương Di rồi phải
không? Thế mà lại giấu nhẹm đi, chẳng thấy nói đến bao giờ. Vì sao thế?
Có phải đó là một tuyệt thế trích tiên
(*)
phong thái phóng khoáng, tư thế
hiên ngang, có thể làm thơ, vẽ tranh và có thể địch lại cả vạn người
không?
(*)
Tiên từ trên trời giáng xuống
Lý Liên Hoa nghĩ cả nửa ngày, mơ hồ như đang khổ sở suy tư xem
phải biểu đạt phong thái “tuyệt thế trích tiên” của Lý Tương Di như thế
nào, sau hồi lâu hắn mới nói:
- Cái đó… Lý Tương Di ấy hả… à… Đến động phòng rồi.
Phương Đa Bệnh đang chờ đợi hắn miêu tả phong thái tuyệt thế của
Lý Tương Di ra sao, đột nhiên nghe thấy hắn nói “đến động phòng” rồi
lại rùng mình. Hai người cùng đứng lại, chỉ thấy ở sâu bên trong đình đài
lầu gác đầy kì hoa dị thảo, một tòa lầu nho nhỏ màu đỏ nép mình. Lầu
gác tinh tế xinh đẹp, lung linh uyển chuyển không nói nên lời, cực kỳ
kiều diễm, hoàn toàn không giống với những lầu gác rộng lớn trong
Thần Tiên Phủ. Trong gió truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, không