Mọi người đồng thanh hỏi:
- Tô lên một bức?
Lý Liên Hoa hờ hững “a” lên một tiếng.
- Nghiên mực và bút trong động phòng đã được dùng qua, nếu như Kỳ
cô nương không viết chữ vẽ tranh trong động phòng thì tất nhiên là Ngụy
Thanh Sầu đã tô một bức rồi…
- Xem ra trong những hình vẽ này nhất định có bí mật kinh người gì
đây. – Vẻ mặt Kỳ Xuân Lan rất khó coi. – Lý lâu chủ, kẻ này đã lừa con
gái ta, làm ra những chuyện đáng sợ trong nhà ta, nếu không thể bắt
được hắn thì Kỳ gia ta còn mặt mũi nào nữa chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Đúng lắm, đúng lắm, không biết Phương thiếu gia đã nghĩ ra đáp án
của hình vẽ ấy chưa?
Phương Đa Bệnh sững người, trong lòng mắng mỏ tên Liên Hoa chết
tiệt này đang điệu hổ ly sơn. Không đúng, là vu oan giá họa chứ! Cứ
chuyện gì bản thân hắn nghĩ không ra là lại tùy tiện đổ lên đầu y! Y cũng
đâu phải thần tiên, làm sao mà biết được những bức tranh kỳ lạ đó là cái
quái gì chứ?
- Việc này… việc này… cho phép ta suy nghĩ kỹ một chút.
Kỳ Xuân Lan cực kỳ cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn, ông bảo Triển
Vân Phi đưa Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đến Quế Hoa Đường nghỉ
ngơi.
Câu Đố Của Những Hình Vẽ
Cứ như vậy, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đã ở trong Kỳ gia được
hai ngày.
Sau khi được Triển Vân Phi mời ngỗ tác về kiểm tra kỹ lưỡng nữ tử
trong cây nến đỏ thì đã phát hiện được những chi tiết sau: Nữ tử này tuổi
chừng bốn lăm bốn sáu, cũng không còn là thiếu nữ trẻ trung, bị đâm
trước ngực. Vật sắc đâm trúng nàng là một thứ rất nhọn và dài, lại giống
như mũi dùi, không rõ là cái gì. Ngoài lớp da bụng bị mất, tay phải nữ tử
này còn bị đứt, có lắp một hộp nhỏ bằng bạc, bên trong có một ít bột